Ôn cố tri tân-Mời qúy vị đọc.

52 NĂM NHÌN LẠI-zz2

zChiensivo-1
Kiêm Ái
Mỗi năm đến tháng 11 dương lịch, người Việt Nam lại nhắc đến biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963, ngày một số tướng lãnh và một Trung tá CIA của Hoa Kỳ làm cuộc đảo chánh, các tướng lãnh này được Hoa Kỳ cho hay thuê 3 triệu bạc Việt Nam hồi đó, chẳng những lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa mà còn sát hại cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu và lập tức xóa bỏ những gì mà chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa đã làm, kể cả những công trình chống Cộng có hiệu quả nhất. Việc đầu tiên mà Dương Văn Minh làm là BÃI BỎ ẤP CHIẾN LƯỢC, việc thứ 2 là hủy bỏ điều khoản “CẤM LY DỊ” trong Luật Gia Đình. Riêng tân Tổng Trưởng Nội Vụ, Trung tướng Tôn Thất Đính hủy bỏ ngay lập tức lệnh cấm nhảy đầm và ông ta đã nhảy nhót ngay trong đêm 2.11.1963 cho đến 2 giờ sáng.
Năm mươi hai (52) năm đã qua. Sự thật vẫn bị một số người cố tình bóp méo, kéo lẽ phải về mình, một số khác cố gắng dùng những chứng cớ lập luận để chứng minh sự thật đưa đến những cuộc tranh luận, những cuộc cãi vã mà phần thiệt hại về phía người Quốc Gia chống Cộng vì mỗi năm lại có dịp để chia rẽ, để phân hóa và tay sai Việt Cộng lại “bừng dậy”.
Những sự thật hiển nhiên:
– Một sự lừa gạt tại Đài phát thanh Huế.
– Tám em bé chết ở Đài Phát Thanh Huế không phải vì đạn mà vì chất nổ
– Thượng tọa Thích Quảng Đức không phải tự thiêu.
– Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho Đại tá Nguyễn Hữu Duệ đầu hàng quân tấn công vì Tổng Thống không muốn lính đổ máu.
– Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu đã đầu hàng mà đám tướng lãnh vẫn giết, giết một cách dã man.
– Tổng Thống Ngô Đình Diệm không đàn áp Phật Giáo,
– Sau khi giết anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nhóm sư sãi Ấn Quang vẫn tiếp tục biểu tình, gây rối loạn.
– Tượng Phật xuống đường là sự thật.
– Nhóm sư sãi Ấn Quang hân hoan đón VC vào miền Nam, tổ chức mừng sinh nhựt cho Hồ Chí Minh.
– Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hôm nay.
Những sự thật trên đây rất hữu ích cho chúng ta nhìn lại và tìm một lối thoát cho Việt Nam.
*
* *
1) Những sự lừa gạt tại Đài Phát Thanh Huế.
Ngày 8.5.1963, Thượng tọa Thích Trí Quang đã gạt ông Đại Biểu Chính Phủ, Tỉnh Trưởng Thừa Thiên, Tướng tư lệnh Vùng 1 Chiến Thuật, Giám Đốc Công An Trung Nguyên Trung Phần bằng cách thu băng một bài diễn văn sẽ đọc tối hôm đó nhân Ngày Phật Đản, phía chính quyền chấp thuận và giữ để cho phát thanh tại Đài Phát Thanh Huế. Nhưng trước mặt các ông và Phật tử, Thượng tọa Thích Trí Quang đã đọc một bài diễn văn khác hẳn, để buộc Đài Phát Thanh Huế cho phát, ngược lại những gì đã thu băng và giao cho chính quyền trước đó. Vì bị gạt nên Đài không phát, thế là cả ngàn người phản đối. Họ là những Phật tử được xách động các nơi về đài phát thanh. Sụ phản đối ồn ào, an ninh chính quyền đến và khi thấy cần, Thiếu tá Đặng Sĩ đã phải bắn mấy phát súng lục chỉ thiên và cho nổ mấy quả lựu đạn loại tấn công M26 để tái lập trật tự thì có tiếng nổ của chất nổ, loại mà Quân Đội VNCH chưa có. Tám trẻ con chết vì bị tức ngực do sức ép của chất nổ, trên mình không có vết thương do súng đạn. Thế mà sau khi “thắng lợi”, tòa án thân Ấn Quang đã kết tội Đặng Sĩ dùng xe tăng cán Phật tử, những tiếng lựu đạn nổ là loại tấn công không sát thương, chỉ thị uy!? Ông Đặng Phong, anh ruột Đặng Sĩ tình nguyện để loại lựu đạn này nổ ngay chân để toà án thẩm định. Nhưng tòa không dám. Thế mà vẫn xử Đặng Sĩ chung thân khổ sai! Tất cả đều đã được nhóm Thích Trí Quang xếp đặt, lừa bịp cả đồng bào Phật tử, cả chính quyền. Về sau này, mọi người mới hiểu loại chất nổ đó chỉ Hoa Kỳ mới có!
2) Thượng tọa Thich Qủảng Đức không phải tự thiêu.
Thượng tọa Thích Quảng Đức được 2 người dìu xuống xe như một cái xác không hồn, bị 2 người này đặt ngồi giữa đất rồi một người dùng một “can” xăng, dội từ đầu xuống chân rồi châm lửa đốt. Gần 20 phút bị lửa ngập tràn và thiêu đốt Thượng TọaThích Quảng Đức vẫn ngồi bất động cho đến lúc cháy rụi và ngã xuống. (Nếu một gả tình nhân cho cô gái uống thuốc mê, rồi giao cấu với cô ta trong khi cô ta bất động. Đó là tội gì theo luật pháp loài người? Tội: Hiếp Dâm). TT Thích Quảng Đức nếu muốn tự thiêu, ông ta phải ở trong tình trạng tỉnh táo, biết làm những động tác của người bình thường, nhất là biết nóng. Bị nóng tự khi bị dội xăng từ đầu xuống chân chứ không phải lúc châm lửa. Hai chữ “tự thiêu” phải sửa lại là “bị thiêu”. Những hình ảnh từ đầu chí cuối cuộc bị đốt chính nhóm sư sãi Ấn Quang vẫn còn giữ. Nếu TT Quảng Đức bị đốt thì ai đốt? Nhóm sư sãi Ấn Quang. Trước khi đốt, họ đã báo cho các cơ quang truyền thông ngoại quốc, chuẩn bị pháp trường, bao vây và bảo vệ hành động đốt người của 2 thủ phạm. Nhóm giết người giữa chợ này ngang nhiên ngồi xổm trên luật pháp: giết người có dự mưu theo luật pháp hồi đó và cũng là luật pháp của các quốc gia khác trên thế giới là tội đáng phạt tử hình.
3) TT Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho quân phòng thủ đầu hàng vì không muốn lính VNCH đổ máu.
Nếu TT Ngô Đình Diệm và người em tham quyền cố vị, chắc chắn sẽ “chiến đấu tới cùng”, chỉ trốn vài ngày là có viện binh đến cứu. Cái tội của đám phản loạn là GẠT BINH SĨ VNCH là Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống phản Tổng Thống và họ có nhiệm vụ CỨU TỔNG THỐNG. Thế mà khi ông đã bằng lòng đầu hàng lại bị các tên tướng phản loạn giết một cách dã man. Nếu mục đích lật đổ, đảo chánh là chiếm đoạt quyền lực thì khi đối phương đã giao quyền lực mà còn giết người một cách dã man thì chính nghĩa của họ ở đâu? Bọn này không phải là người.
4) Chính phủ Ngô Đình Diệm không đàn áp Phật Giáo:
Lý do để đám sư sãi Ấn Quang nêu ra để chống chính phủ của TT Ngô Đình Diệm là chính phủ đàn áp Phật Giáo. Nhưng trên thực tế thì không có chuyện đàn áp, trái lại chính phủ còn giúp đỡ và khuyến khích Phật Giáo thăng tiến. Phúc Trình của phái đoàn Liên Hiệp Quốc chứng minh: chính phủ không đàn áp Phật Giáo. Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã vận động để đưa “chính phủ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo” ra Đại Hội Đồng LHQ. Chính phủ Ngô Đình Diệm đã công khai mời phái đoàn LHQ qua quan sát sự việc. Phái Đoàn này đã qua và được tự do điều tra, tự do tiếp xúc với mọi người, mọi giới kể cả những người bị dụ dỗ tự thiêu. Vài điểm đáng chú ý trong vấn đề này là:
a) Phái đoàn có tự do hoàn toàn để điều tra, nếu chính phủ có lỗi lầm sẽ xin khắc phục.
b) Phái đoàn rời VN ngày 4 tháng 11,1963 lúc đó chế độ Đệ Nhứt Cộng Hòa đã bị lật đổ, thế mà phái đoàn vẫn công nhận chính phủ Ngô Đình Diệm không đàn áp Phật Giáo, không kỳ thị bất cứ tôn giáo nào. Đây là một xô nước dơ dội lên mặt chính phủ Hoa Kỳ và những tên sư sãi chùa Ấn Quang và làm đau lòng những Phật tử chân chính. Vọng ngữ hay là nói láo là điều cấm kỵ trong Phật Giáo, vậy đám sư sãi Ấn Quang có phải là “chức sắc Phật Giáo” hay không? Đó là đám phản Phật Pháp tạo nên Pháp Nạn.
c) Chính phủ Mỹ dùng ảnh hưởng mạnh của mình, hăm hở đưa TT Ngô Đình Diệm ra LHQ, tố cáo Chính phủ VN “đàn áp Phật Giáo”, nhưng khi có phúc trình của Phái Đoàn Điều Tra của LHQ thì họ “xin đừng phổ biến”!!!. Đây là sự gian dối không thể tha thứ. Còn đám sư sãi Ấn Quang cho đến hôm nay vẫn tiếp tục ngậm máu phun người, không biết hổ thẹn. Họ là con nhà Phật hay con của quỷ? Phật tử chân chính hãy trả lời.
d) Bảy (7) thành viên trong phái đoàn gồm đại diện các quốc gia là Afghanistan, Brazil, Costa Rica, Dahomey, Morocco, Ceylan, và Népal. Các Quốc Gia này nếu không phải là những quốc gia lấy Phật Giáo làm quốc giáo thì cũng rất thân thiện với Phật Giáo. Thế mà họ vẫn nói lên sự thật: không có đàn áp, kỳ thị tôn giáo tại Việt Nam. Có những kẻ hèn hạ, suy bụng ta ra bụng người cho rằng Phái Đoàn này được ông Ngô Đình Nhu cho gài gái và rượu để phúc trình sai lạc. Đây là một sự vu khống và chính những kẻ này đã làm nhục các quốc gia Phật Giáo.
5) Sau khi lật đổ TTNgô Đình Diệm, có được chính quyền Dương Văn Minh “gọi dạ bảo vâng” nhóm sư sãi Ấn Quang vẫn xuống đường. Thế là thế nào?
Câu hỏi này Phật tử chân chính nên đặt ra và trả lời.
Nếu ai ở vùng nông thôn, nhứt là miền Trung đều thấy Ấp Chiến Lược chẳng những bị phá hủy mà những viên chức xã ấp cũng bị truy lùng đánh đập phải chạy trốn bỏ ngỏ cơ quan vì là “dư đảng Cần lao”. Sau này, vì bị phản đối quyết liệt, Dương Văn Minh lại ra lệnh lập ấp Tân Sinh thì đã quá muộn. Một kẻ cầm quyền mà phá hoại cơ sở chống Cộng hiệu quả như Ấp Chiến Lược cần phải đưa ra tòa án quân sự. Vụ tấn công Thanh Bồ Đức Lợi là một hành động của đám sư sãi Ấn Quang chứng tỏ bọn chúng âm mưu tạo một trận chiến giữa Công Giáo và Phật Giáo nhưng bất thành vì Công Giáo không mắc mưu bọn chúng. Sau khi giết được anh em ông Ngô Đình Diệm, nhóm Ấn Quang lại gây rối loạn để lật đổ “Thiệu Kỳ Khiêm”, cao điểm là năm 1966, âm mưu cắt đứt miền Trung ra khỏi chính phủ Saigon, các chùa đều tập trung khí giới, thành lập quân đội riêng, không chấp nhận bất cứ Tướng Lãnh nào do Trung Ương chỉ định nếu không theo phe của họ (Nguyễn Chánh Thi). Chuyện đến phải đến, chính phủ Thiệu Kỳ đã phải dẹp đám sư sãi này. TT Thích Trí Quang lại đánh điện kêu cứu Đại Sứ Hoa Kỳ. Nhưng được Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tát cho một gáo nước lạnh: phải tuân hành luật pháp. Mục đích của nhóm Ấn Quang là gì? Gây rối loạn tạo cơ hội cho Cộng Sản chiếm Miền Nam.
6) Phật xuống đường là sự thật chứng minh đám sư sãi Ấn Quang là quân vô đạo, Phật chỉ là phương tiện cho chúng đấu tranh cho Cộng Sản.
Xưa nay chưa có ai dã man như bọn sư sãi Ấn Quang, đối với bất cứ ai, bất cứ nước nào dù không phải là Phật tử cũng không thể hành động sỉ nhục Đức Phật như đám Ấn Quang, ngoại trừ những tên Taliban, nhưng chúng cũng không lợi dụng Phật để làm vật ngăn cản giao thông, ngăn cản quân lính cứu viện hay hành quân. Phật được đặt trên các bàn cướp của tư nhân, thậm chí đặt trên những thùng đạn những người buôn bán dùng làm bàn ăn dọc đường, đặt Phật ở giữa nơi rác rưởi, chứng tỏ bọn này vô đạo. Mà bọn chúng tự cho rằng “bảo vệ Phật pháp” cũng y như Việt Cộng cho rằng chúng “bảo vệ dân tộc, chống Mỹ cứu nước”.
7) Đám Ấn Quang và Vạn Hạnh hoan hô Việt Cộng vào Saigon và tổ chức sinh nhựt Hồ Chí Minh rất trọng thể!
Ngày 30.4.1975 Thượng tọa Thích Minh Châu, Học viện Vạn Hạnh, cùng Ban Giảng huấn trong đó có bác sĩ Nguyễn Đan Quế và giáo sư Đoàn Viết Hoạt cùng khoảng 500 sinh viên ra Ngã Tư Bảy Hiền đón mừng “Quân Giải Phóng”, sau đó, đám Ấn Quang còn tổ chức rình rang mừng sinh nhựt của Hồ Chí Minh và “mừng giải phóng” với những lời lẽ rất “hồ hởi phấn khởi” của Thượng tọa Thích Mãn Giác: (Trích) “Trong những năm dài sống ưới ách nô lệ thực dân mới, Phật giáo chỉ nuôi một ước vọng sâu kín: độc lập và thống nhứt. Vì nguyện vọng cũng là ý chí thống nhứt ấy, mà biết bao thế hệ thanh niên Phật tử đã lao mình vào cuộc đấu tranh chống kẻ thù gây chia rẽ. Hết thực dân Pháp chia rẽ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam kỳ đến đế quốc Mỹ chia rẽ Nam Bắc. Ước vọng đó ngày nay đã hiện thực. Hiện thực ấy ngày càng rõ nét trong đời sống dân tộc làm vang vọng lời xác quyết của Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. (hết trích). Thế mà Thích Mãn Giác cũng qua “tị nạn” tại Hoa Kỳ và khi được hỏi tại sao lại nịnh Việt Cộng như vậy, ông ta trả lời tỉnh bơ là vì chưa hiểu VC và ở thế bị bắt buộc!?
Hòa Thượng Thích Tâm Châu cũng đã xác nhận những hành động trên đây là sự thật chứng tỏ Khối Ấn Quang đã theo Cộng Sản từ lâu. Càng được chứng tỏ hơn nữa khi nhóm Ấn Quang tham dự Hội Nghị Thế Giới về Tôn Giáo và Hòa Bình tại Kyoto từ 16 đến 22.10,1970 gồm các tu sĩ Thích Thiện Minh (sau bị Việt Cộng giết trong tù vì không chịu hợp nhứt với Phật Giáo Quốc Doanh của VC, Thích Huyền Quang sau là Đức Tăng Thống đệ tứ, Thích Minh Tâm, Thích Nhất Hạnh (sau ngã mặn và tự xưng là Thiền Sư. Họ đã ra đề nghị 6 điểm, gần như copy toàn bộ những gì VC Miền Nam đưa ra. Chúng ta thử so sánh:
– Yêu sách của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ngày trước và ngày nay.
a) Ngày trước: Ai ở Saigon còn nhớ “Mùa Phật Đản” năm 1964, nhóm Ấn Quang đã tổ chức trọng thể ra sao? Có thể nói đó là một đêm Hoa Đăng vĩ đại nhất chưa từng có. Vừa mới đạt được thắng lợi giúp lật đổ và ám sát TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu thì phe Ấn Quang chia rẽ với phe Thích Tâm Châu, một cuộc đấu đá diễn ra bằng bạo lực khiến Hòa Thượng Thích Tâm Châu phải nay ngủ nhà này, mai trọ nhà khác? Tinh thần Phật Giáo ở đâu?
b) Khi VC còn ở trong rừng, nhóm Ấn Quang đã giúp đỡ bọn chúng ra sao ai cũng đã biết. Do đó, khi VC vào Saigon, Ấn Quang đã tiếp đón nồng hậu, đã tổ chức sinh nhựt Hồ Chí Minh một cách “hoành tráng” chưa từng có, những tưởng VC sẽ tuyên dương công trạng thuộc vào hạng “đệ nhất khai quốc công thần”, nhưng ngay cả quân đội giải phóng Miền Nam cũng bị VC cho ra rìa, không có trong “đoàn quân chiến thắng” khiến Trương Như Tảng phải gạt nước mắt khóc thầm và chuồn ra… nước ngoài với thế giới tự do, nhưng đám Ấn Quang vẫn còn triền miên trong mơ mộng, mãi cho đến khi “Đức Tăng Thống” tiếp xúc với Phạm Văn Đồng mới “ngộ” ra rằng “được nai giết chó”, “được chim bẻ ná”, nhưng còn hy vọng.!!! VC buộc Ấn Quang phải gia nhập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tức Phật Giáo Quốc Doanh của VC. Nhóm Ấn Quang đã chia làm 3: Nhóm một: gia nhập với Quốc Doanh, nhóm 2: chống lại và bị VC bắt bỏ tù, nhóm ba: bị VC cho “tịnh khẩu” như Thích Trí Quang, gần đây mới cho về cố hương dưỡng lão.
Từ đó, nhóm Ấn Quang do Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm Đức Tăng Thống mới có thái độ “chống Cộng”.
Gần đây VC xây đài liệt sĩ Thích Quảng Đức tại Saigon là một âm mưu to lớn, nhục mạ Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhứt: “Đó, quý ông đã giúp Đảng và Nhà Nước “thống nhứt” Việt Nam, bây giờ làm kiêu binh thất bại nên mới bày trò “chống Cộng”. VC cũng sẽ có thể xây tượng đài cho Dương Văn Minh, con cờ của nhóm Ấn Quang để tăng thêm cường độ nhục mạ. Nhưng nguy cơ lớn nhứt hiện nay của nhóm Ấn Quang là kẻ nội thù đang ra sức phá hoại nội bộ với sự yểm trợ của VC. Hãy nhìn sự chia 5, xẻ 7 trong “Văn Phòng 2 VHĐ” thì rõ.
Năm mươi hai (52) năm đã qua, một thời gian đủ để nhóm Ấn Quang thức tỉnh. Chín (9) năm Đệ Nhứt Cộng Hòa, Công Giáo chẳng có lợi ích gì, trái lại còn bị Đệ Nhứt Cộng Hòa lấy vườn Cao Su Phú Thọ, TT Ngô Đình Diệm chẳng cho bất cứ tu sĩ nào xuất ngoại du học như đã làm với Phật Giáo (khi chưa là Ấn Quang). Chính Thích Nhất Hạnh cũng được học bổng du học Nhựt. Thanh niên Phật Giáo “đốt Thanh Bồ Đức Lợi” đại đa số là dân Công Giáo cũng đã qua, nhiều chiến sĩ chống Cộng trong Quân Đội cũng như Hành Chánh bị tước đoạt chức vụ, ngạch trật chỉ vì họ là Công Giáo cũng đã qua. Tất cả đã qua. Giờ đây, những Phật tử chân chính, một lòng theo Phật, hãy bình tĩnh lại, loại bỏ những phần tử VC trong Phật Giáo hải ngoại chống đối Công Giáo do VC điều khiển đang hoành hành trong Phật Giáo và cả các tôn giáo khác. Hãy nhìn lại đoạn đường 52 năm đã qua.
Ghi chú: toàn bài viết này, tôi không bao giờ dùng những chữ “Phật Giáo Ấn Quang” vì đó là những kẻ không xứng đáng với 2 chữ Phật Giáo.
San Jose, ngày 1 tháng 11 năm 2015
Kiêm Ái
_________________________
52 NĂM NHÌN LẠI
(Bài 2)
Trước hết, xin trả lời những thắc mắc của độc giả sau khi đọc bài trước: “52 năm Nhìn lại”:
– Thiếu tá Liên Thành nêu sự sai làm của tôi về loại lựu đạn tôi đề cập trong bài, tôi viết là lựu đạn M26. Sau này tôi hỏi lại thì có người cho biết loại lưu đạn tấn công OFF (?) tiếng nổ lớn, uy hiếp tinh thần đối phương chứ không sát hại, vì loại lựu đạn này thường ném lúc xung phong nên gần ta hơn gần địch, sợ nó làm cho ta thiệt hại, và một độc giả khác, anh Huệ cho rằng tôi vi ết “tỉnh Gia Định” thay vì tỉnh Thừa Thiên. Tôi thành thật xin lỗi độc giả và xin cám ơn thiếu tá Liên Thành và anh Huệ.

– Tôi viết bài “52 Năm Nhìn Lại” là có mục đích gì? Có phải chăng là cố ý “làm khó” Giáo Hội Phậi Giáo Việt Nam Thống Nhứt hay không? Vì Đức đương kim Tăng Thống và nhiều vị chức sắc dưới quyền ngài bây giờ cũng đã từng góp công, góp sức trong vụ đấu tranh của Sư Sải Ấn Quang. Đúng, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng đã từng thuộc khối Ấn Quang. Nhưng dù ai, dù cấp bậc nào là con người cũng có sự lầm lỗi. Điều cần thiết là khi biết mình có lỗi thì phải “XƯNG”. Đức Giáo Hoàng của Đạo Công Giáo trước đây cũng đã công khai xin cả thế giới tha những lỗi lầm mà Đạo Công Giáo đã gây ra, điều đó, chẳng những không là điều nhục nhả cho người xưng ra tội mà còn làm cho uy tín của người đó càng cao. Hơn nữa “mình mẫy” họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Riêng đối với Sư sải Ấn Quang việc làm chấp nhận sai lầm sẽ khiến cho những kẻ tay sai Việt Cộng hay chính VC từ trước đã lợi dụng Sư sải Ấn Quang cũng lòi bộ mặt thật của chúng. Hơn nữa, những ai cứ tưởng “Phật giáo bị đàn áp” cũng có cơ hội hiểu biết thấu đáo.
Cá nhân tôi có quan niệm Đạo; bất cứ đạo nào cũng tốt – dĩ nhiên chỉ là về mặt xã hội và luân lý. Và sự sống còn của đạo đó không tùy thuộc vào một cá nhân nào, một đoàn thể nào, thậm chí một quốc gia nào. Dù cho Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo có biến mất trên toàn lãnh thỗ Việt Nam, tôn giáo đó cũng không vì thế mà bị gán cho là không còn nữa, vì các quốc gia khác vẫn có người theo đạo đó. Đạo Do Thái đối nghịch với Công Giáo; cho đạo Công Giáo “xấu lắm”. Một người Do Thái theo đạo Do Thái; qua Vatican tìm hiểu một thời gian. Khi về, nhiều tín đồ Do Thái hỏi: Sao, Đạo Công Giáo có thực sự xấu lắm không? Anh ta trả lời: Đúng, xấu lắm! Vậy anh tính sao? – Tôi theo đạo Công Giáo! Tại sao? – Tại vì trải qua 20 thế kỷ Công Giáo vẫn tồn tại chứng tỏ Chúa ở cùng họ. Hơn nữa, họ xấu mà họ cố gắng sửa đổi. Phật Giáo cũng là một đạo tốt trước khi qua Việt Nam, không lý do gì chỉ có một nhóm Ấn Quang mà Phật Giáo coi như “không tồn tại”. Không tồn tại là đám Ấn Quang vì họ dựa Đạo Pháp làm chính trị và họ là những kẻ gây ra Pháp nạn. Do đó, trong bài một, tôi chỉ đưa ra những cái sai hiển nhiên của nhóm Ấn Quang để mọi người dễ nhận thấy. Có người nêu những cái tha hóa, những cái suy đồi trong Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhứt hôm nay rồi cho rằng “ác lai, ác báo”, tôi nêu ra để mọi người hiểu mà suy gẫm. Tuy nhiên, chuyện ác lai, ác báo chỉ là chuyện giữa đám Ấn Quang với nhau, còn chuyện Quốc Gia Dân Tộc mới là quan trọng. Và cũng vì mục đích đó mà tôi viết bài này.
Xin nhắc lại một sự kiện để đồng hương suy gẫm: cuối thập niên 60, chính phủ Nguyễn Văn Thiệu đã lập ra “Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội” do mỗi quân nhân không phân biệt cấp bậc, góp mỗi tháng một số tiền nhỏ nhoi, không ảnh hưởng đến việc chi tiêu trong gia đình, nhưng góp gió thành bão, Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội đã có một số vốn hình như mấy chục tỉ thì phải. Hoa Kỳ tính nếu để quỹ này sống thì có một ngày có thể Việt Nam sẽ tự túc về tài chánh mà có thể tự quyết định đường lối chiến lược của Việ Nam, tức là vượt khỏi tầm tay của Hoa Kỳ. Việc phải đến đã đến, Hoa Kỳ ép buộc VNCH phải giải tán Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội. Trả lại cho mỗi quân nhân 100 đồng/tháng cho đến khi hết. Tại sao vậy? Trả lời câu hỏi này thì biết tại sao Hoa Kỳ đã đảo chánh được TT Ngô Đình Diệm rồi mà còn giết ông Ngô Đình Diệm và cả người em cố vấn Ngô Đình Nhu. Hoa Kỳ đã muối mặt làm việc này bất chấp dư luận thế giới lên án, kẻ thù Cộng Sản chê cười vì họ không thể ép buộc TT Ngô Đình Diệm trở thành bù nhìn của họ, trở thành kẻ bán nước, nếu TT Ngô Đình Diệm chấp nhận yêu sách của Hoa Kỳ tóm gọn trong mấy điểm sau đây:
1.- Việt Nam phải nhượng hải cảng Cam Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm
2.- TT Ngô Đình Diệm chấp nhận cho Hoa Kỳ đưa 200 ngàn (200.000) quân bộ binh vào VNCH.
3.- Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặt Bộ Quốc Phòng dưới quyền chỉ huy của Hoa Kỳ.
4) TT Ngô Đình Diệm phải đưa cố vấn Ngô Đình Nhu ra hải ngoại.

Hơn ai hết, Tổng Thống Ngô Đình Diệm biết chắc một điều sự hiện diện của người ngoại quốc nhất là quân đội là cớ cho VC tuyên truyền rằng Ngô Đình Diệm là tay sai, là bù nhìn của Mỹ. Nếu nhượng Cam Ranh cho Hoa Kỳ thì chẳng khác gì bọn VC hôm nay nhượng đất nhượng biển cho Trung Cộng đang bị toàn dân và cả thế giới phản đối, sỉ nhục! Trong cuộc chiến 1945-1954, quá nhiều người biết cái nguy hại một khi Cọng Sản chiếm được nước, nhưng không thể chấp nhận về với Quốc Gia vì sự hiện diện của quân Pháp. Sau này, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã có tuyên cáo thông cảm nỗi khỗ này của những người có tinh thần Quốc Gia nhưng phải ở trong hàng ngũ Việt Minh (tức VC). Một người gần 60 năm chịu bao nhiêu gian khỗ, không màn lợi danh chỉ biết phục vụ đất nước như Tổng Thống Ngô Đình Diệm làm sao có thể bán nước cho Hoa Kỳ? Cũng vì vậy mà Hoa Kỳ đã lên án tử Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ai làm sở Mỹ năm 1975 cũng biết Hoa Kỳ đã cúp viện trợ cho Việt Nam một cách công khai bằng cách cho nhân viên nhận trước 3 tháng lương, rồi tuyên truyền Hoa Kỳ sắp rút.
Song song với những áp lực đặt lên vai Tổng Thống Ngô Đình Diệm, CIA Hoa Kỳ đã tạo nên những xáo trộn trong dân chúng. Đòn phép thâm độc nhất của CIA Hoa Kỳ là gây nên cuộc chiến giữa Công Giáo và Phật Giáo: chiến tranh tôn giáo. Hoa Kỳ biết Thích Trí Quang là một đảng viên Cọng Sản, Hoa Kỳ biết chỉ có “các thầy” mới xách động được quần chúng Phật tử hay không Phật tử (Người lương, ngoài Công Giáo), và chỉ có Thích Trí Quang, một đảng viên Cộng Sản mới làm được điều này.
Bao nhiêu năm học hành, nghiên cứu, cố vấn Ngô Đình Nhu đã cho ra đời “Quốc Sách Ấp Chiến Lược”. Quốc sách này là một sự nối kết giữa những gì ông cha ta đã làm để chống giặc Tàu xâm lược với chiến tranh du kích của Cộng Sản. Chưa cần biết vội về những bài học đầy đủ về Ấp Chiến Lược, chúng ta chỉ biết những sự kiện và hiệu quả của chiến lược này: tách dân chúng ra khỏi du kích Việt Cọng, nhân sự chiến đấu trong Ấp chiến lược có thể cầm cự địch thời gian ngắn đủ cho lực lượng chính quy cứu viện, hoặc ít ra trọng pháo và súng cối có thể từ xa yễm trợ Ấp chiến lược sát hại địch mà không sợ giết oan dân lành. Cắt đứt hệ thống tiếp tế cho du kích VC và cắt đứt tin tức do những mật báo viên của chúng báo cáo lại. Tóm lại là đặt du kích VC trong tình trạng khốn quẩn. Nếu không có tin tức tình báo, không có lương thực thì VC như cá mắc cạn, không thể huy động được một lực lượng cỡ Đại Đội để tấn công đồn bót. Tình trạng du kích cũng như đơn vị VC đã kiệt quệ, lúc trước chưa có Ấp Chiến Lược thì Quốc Gia làm chủ ban ngày, VC làm chủ ban đêm, nhận tin tức, tuyên truyền thu nạp cán bộ, tiếp tế nhất là thuốc men. Nay ngược lại ban ngày VC không dám ra mặt, ban đêm thì Quốc Gia làm chủ vì bên ngoài Ấp Chiến Lược đã có lực lượng công an, những đơn vị Nghĩa Quân, Địa Phương Quân tuần tiểu, phục kích. Việt Cộng đã phải triệu tập các cán bộ cao cấp về Bắc “để bảo toàn NHÂN (loại cán bộ cốt cán). Tin tức thắng lợi của Ấp Chiến Lược ngày càng nhiều dù chỉ là tiêu diệt cơ cở VC nhưng đây lại là chiến thắng rất quan trọng.

Người Mỹ biết rằng nếu cứ để Ấp Chiến Lược như vậy, Hoa Kỳ làm sao đưa mấy trăm ngàn quân vào Việt Nam? Làm sao áp chế được Trung Ương Saigon chấp thuận để Hoa Kỳ làm chủ đất nước VN? Phải phá được Ấp Chiến Lược. Biết như vậy chúng ta không ngạc nhiên khi tiếng súng phản loạn vừa chấm dứt 2 anh em ông Ngô Đình Diệm chưa được chôn cất thì Dương Văn Minh đã ra lệnh phá Ấp Chiến Lược mà y gọi là cái lồng giam hãm dân chúng. Sau khi ấp chiến lược bị phá, các cán bộ địa phương xã ấp cho đến quận đều bị săn lùng giết hại, bắt đi, số còn lại phải chạy trốn. Những người này tấn công cán bộ xã ấp với khẩu hiệu “diệt trừ dư đảng Cần Lao, bọn giết hại Tăng ni, Phật tử”. Cơ sở bị phá hủy Miền Nam nhiều nơi rơi vào tay VC. Chúng ta làm chủ ban ngày trong nguy hiểm vì các nguồn tin dân chúng ngày càng kiệt quệ, ban đêm thì VC hoành hành, cán bộ Quốc Gia phải vào đồn bót để bảo toàn tính mạng. Tạo nên tình thế hỗn loạn, máu Quân Đội đổ ra càng ngày càng nhiều, máu cán bộ xã ấp cũng không kém. Trong khi đó thì ở Saiggon nay chỉnh lý, mai đảo chánh. Lúc đó, Hoa Kỳ mới cho Quân đội đổ bộ lên Miền Nam.
Một khi phá được ấp chiến lược thì cha đẻ ra Ấp Chiến lược cũng phải chết trước Ấp chiến Lược: cố vấn Ngô Đình Nhu phải chết. Hoa Kỳ quả thật đã sợ bộ óc của Ngô Đình Nhu cho nên mới yêu cầu TT Ngô Đình Diệm đưa em ruột mình ra khỏi Việt Nam.Chỉ những kẻ tham quyền cố vị như Ngô Khởi bên Tàu giết vợ để được chức tướng chứ một người anh bình thường không ai dại dột làm chuyện đó, hơn nữa người em này là một bộ tham mưu phong phú. Xét quan điểm cá nhân cũng như Quốc Gia đưa Ngô Đình Nhu ra khỏi nước sẽ khiến TT Ngô Đình Diệm mất một bộ óc vượt trội, một cánh tay đắc lực và mất uy tín, mất nghĩa, mất tình v.v…
Giết cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, giết một cách dã man rồi, Hoa Kỳ lại áp dụng châm ngôn “được chim bẻ ná, được cá quên nơm, hay được nai giết chó. Dương Văn Minh ngồi chơi xơi nước, Nguyễn Khánh chỉnh lý đưa Trần Thiện Khiêm qua làm Đại sứ Đài Loan, 4 (bốn) tướng khác đem nhốt trên Đàlạt, cho canh gát cẩn mật cho đến khi con cờ của CIA Hoa Kỳ từ Đài Loan về coi như chấp chánh, những tên tướng ở Đàlạt mới được về nhà. Tên Nguyễn Khánh phải lưu vong. Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, Chính phủ của người Nghèo, bầu cử, ứng cử tự do là lúc Hoa Kỳ có một thể chế để nắm chặt chế độ Đệ Nhị Cộng Hòa, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lúc trước đem quân tấn công TT Ngô Đình Diệm nay cũng cảm thấy Hoa Kỳ đang rờ ót của ông, chống trả rồi cũng phải buông xuôi, phải từ chức dưới áp lực của Hoa Kỳ để Hoa Kỳ mời Dương Văn Minh ra nói mấy lời buông súng cho VC chiếm hoàn toàn đất nước Việt Nam. Rồi một màn Việt Nam Cọng Hòa.
Đọc đến đây chắc nhiều độc giả cho rằng tình hình Việt Nam bây giờ nếu chúng ta không dám “nhờ người Mỹ” thì làm sao giải phóng đất nước, dân tộc? Chúng ta phải nhờ Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải nhờ dân chúng Việt Nam. Vì Trung Cọng bây giờ “rờ” vào đâu, bể đầu chỗ đó, đụng đến Nhựt Bản thì Nhựt Bản từ một Quốc Gia không có quân đội đến Quốc Gia có võ trang rồi Quân Đội có phép chiến đấu bên ngoài lãnh thổ cũng chỉ là để đề phòng Trung Cộng, đụng đến Phi luật Tân thì Phi đi kiện mà vụ kiện đã ngày càng ngã về sự chiến thắng của Phi, Hoa Kỳ cũng đã có căn cứ trên lãnh thổ Úc Đại Lợi, Trung Cộng phải hoà hoãn với Đài Loan mà chỉ còn nửa năm nữa là Mã Anh Cữu về xua gà cho vợ, chỉ còn tên Cộng Sản Việt Nam đã bao phen phục tùng Trung Cộng là bị Trung Cộng rúng ép mãi cho đến khi hết nước nó sẽ ném vào thùng rác. Nếu Việt Nam quá lệ thuộc Trung Cọng, nhất là trên biển Đông, Trung Cộng sẽ vừa có nhiên liệu, vừa hống hách với thế giơi, chà đạp Hoa Kỳ, độc chiếm biển Đông, uy hiếp thế giới. Xem đó thì biết Hoa Kỳ lúc này cần mãnh đất Việt Nam biết chừng nào?
Vã lại, nếu Hoa Kỳ buông Việt Nam cho Tàu Cọng để đổi lấy một quyền lợi nào cũng không thể so sánh với sự thiệt hại mà bản thân Hoa Kỳ phải chịu, nếu một khi Trung Cộng chiếm hoàn toàn Việt Nam. Ấn Độ sẽ bị trói chân không phải vì những trận đánh lớn lao mà những mụt ghẻ ruồi du kích ngoài da khiến cho Ấn độ phải gải không nghỉ tay, mộng chiếm toàn thể châu Á của Trung Cộng không xa với với Trung Cộng. Lúc đó Hoa Kỳ đi về đâu? Nước Mỹ hay châu Mỹ là của Mỹ có còn hiệu lực không? Chắc không 100%. Do đó, Hoa Kỳ đang áp dụng một phương thức đấu tranh vừa kết hợp cây gậy với củ cà rốt.
Người ta lấy làm lạ rằng đảng Việt Tân xưa nay rất được chính phủ Hoa Kỳ trọng vọng, các cuộc họp nói về tiếp xúc với Việt Cọng qua Hoa Kỳ, chủ Tòa Bạch Ốc luôn luôn mời đại diện của Việt Tân để tham khảo ý kiến, nay bỗng dưng một cuốn phim mà chính Lý Thái Hùng cũng phải công nhận là chỉa mũi dùi vào Việt Tân trong vụ ám sát 5 ký giả gốc Việt. Dưới con mắt của tên ký giả tạo thành cuốn phim: Việt Tân là khủng bố thứ thiệt. Xưa nay VC lại phong chức cho Việt Tân là Khủng Bố (dỗm). Phải chăng đã đến lúc oan hồn của Phó Đề Đốc trả oán anh em đồng chí, ông ta hy sinh tới 14 năm mà không cho ông ta vài nén hương, lại bắt ông ta phải sống để gạt đồng hương kiếm tiền tiếp tục. Tôi bắt chước tiên tri Trần DẬU, em ruột Tiên tri Trần Dần bói một quẻ: Hoa Kỳ bây giờ đã có những cơ sở nói chuyện trực tiếp ở trong nước, không cần mời Việt Tân lên Tòa Bạch Ốc nữa. Và thời kỳ này, Hoa Kỳ, Nhựt Bản đang cố gắng, bằng mọi cách đem VC về với họ. Chắc chắn Hoa Kỳ sẽ lấy Việt Nam làm mục tiêu đấu tranh chặn đường Trung Cộng tràn xuống miền còn lại của Á Châu. Vì nếu một khi Trung Cộng chiếm được Á Châu, Hoa Kỳ chỉ còn nước sản xuất cho nhiều rồi chất thành đống trong khách sạn NGÀN SAO coi chơi thôi, không bán cho ai được. “Không ai là kẻ thù của Hoa Kỳ mãi mãi mà cũng không ai luôn luôn là bạn với Hoa Kỳ muôn năm”. Khi tôi đang viết bài này thì có người nghi ngờ Anh Quốc cũng đang áp dụng châm ngôn trên với Hoa Kỳ mà trãi thảm đỏ tiếp Tập Cận Bình.
Trong tình huống đất nước hiện nay chúng ta cần hợp tác chặt chẻ với Hoa Kỳ, nêu cao danh hiệu nhân quyền và dân quyền; nhất là trong khi hiệp định TPP sắp sửa thông qua và áp dụng. Nhưng dù trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng sẽ chiến đấu chống Cộng Sản đến thắng lợi, và lấy cái gương anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà đề cao cảnh giác: Chỉ có dân tộc, Quê Hương mới là nơi nương tựa của chúng ta, là những gì máu cha ông đã đổ ra để giữ lấy hơn 4 ngàn năm qua. Điều quan trọng là hãy tôn trọng sự thật, vì chỉ có sự thật mới cứu chúng ta được (theo ý của Đức Giê Su).Lầm lỗi là điều không đáng kể, vì ai cũng có thể lầm lỗi, nhưng can đãm chấp nhận lỗi lầm mới là điều quan trọng, cứu được bản thân và cả Quê Hương, phải vậy không những kẻ đã tham gia Khối Ấn Quang để phá hoại quê hương?
Kiêm Ál



 
 


 



 

Comments

Popular posts from this blog

Madame Ngô Đình Nhu khuê danh Trần Thị Lệ Xuân-Mời qúy vị đọc để cái gì của Ceasar hảy trả lại cho Ceasar.