Mời qúy vị đọc và tùy nghi nhận định.
Cựu lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ: 'Những người cộng sản đang tự giết mình'!
Đại sứ Ted Osius gửi lời chào đến nhân dân Việt Nam
Đặng Xương Hùng - “Muốn thắng cộng sản thì hãy để cho cộng sản thắng trước”. Quan điểm này của ông Henry Kissinger, ban đầu có thể là sự tự an ủi và bào chữa, nhưng theo thời gian nó đang dần ngày càng đúng.
Nhân loại không dùng bạo lực để tấn công cộng sản, mà chính những người cộng sản đang tự giết mình. Dân tình đang chứng kiến sự nở rộ những phát biểu “trứ danh” của một loạt lãnh đạo đang điều hành chế độ. Trước đây, quốc hội và chính phủ là những “hội kín” của đảng, các “máy chém” này tha hồ “chém”. Nay, những cơ quan đầu não dần phải trở thành “hội nửa kín, nửa hở”, cộng với sự phát triển internet, dân chúng mới dần ngã ngửa về những “công bộc” của dân.
Ông Đặng Xương Hùng - cựu lãnh sự Việt Nam tại Thụy
Sĩ.
|
Các chế độ cộng sản đều tự sụp đổ. Trừ trường hợp Khơ me đỏ, nhưng lại là do một đảng cộng sản khác lật đổ. Cộng sản tự giết mình vì nó sẽ chết trong từng con người. Ở trong một số người nó đã chết hẳn, ở số khác nó đang dần chết, ở số đông dân chúng nó bắt đầu chết. Nó sẽ sụp đổ ở thời điểm khi nó không còn chỗ đứng trong lòng của đại đa số người dân.
Cộng sản giành chính quyền bằng bạo lực và quản lý xã hội cũng bằng bạo lực. Duy trì sự cai trị bằng kìm hãm trong khờ dại và sự sợ hãi. Không ai có thể bắt ta ngu dốt nếu chính chúng ta chấp nhận điều đó.
Chúng ta đang trao vận mệnh của mình cho những con người kém cỏi đứng ở những vị trí cao nhất trong chính quyền. Tại sao những con Lạc, cháu Hồng chỉ thành công ở xứ người chứ không thể thành công ở chính quê hương của mình? Chúng ta đang bị làm con tin, mang ra mặc cả với tình thương của nhân loại bên ngoài.
Hãy tỉnh táo để họ tự chết dần trong lòng chúng ta. Xóa bỏ chế độ cộng sản để xây dựng một chế độ dân chủ. Nơi mà những người cộng sản còn rơi rớt lại vẫn có quyền thể hiện quan điểm của mình. Quốc hội của một chế độ dân chủ có cả nhiệm vụ tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của họ - quyền thiểu số.
Chúng ta tránh bạo lực nhưng chúng ta cần tỉnh táo.
Thụy Sĩ, 11/2014
Thái Nguyên: Dân biến trụ sở xã thành... bãi rác
Rác thải đưa vào khu xử lý của HTX là loại nguy hại.
Ảnh: Trần Thụ
Trần Thụ (Dân Việt) - Vì
quá bức xúc trước việc nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm môi trường trầm trọng,
người dân xã Tân Cương (TP.Thái Nguyên) đã chặn các xe chở rác rồi... đổ vào
sân UBND xã.
Tất cả đều do rác
Có
mặt tại xã Tân Cương trưa 21.11, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là 1 chiếc xe
tải to đùng án ngữ lối vào trụ sở. Phía trong, 2 chiếc xe to không kém chở đầy
rác choán gần hết phần sân của UBND. Các loại rác vung vãi khắp nơi, khiến
khách từ xa tới có cảm tưởng nơi đây là một điểm... thu mua ve chai chứ không
phải trụ sở cơ quan công quyền!
Ông
Phạm Tiến Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết: Từ năm 2007, HTX Thương
mại & Dịch vụ Phúc Lợi (HTX) đã được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng 1
nhà máy xử lý rác thải tại khe Đá Mài (thôn Hồng Thái 1). Thời gian đầu hoạt
động của HTX ít gây ảnh hưởng tới môi trường nên tình hình không mấy phức tạp.
Tháng 10.2014, HTX xây dựng lò tái chế đồng và túi bóng phế thải thì người dân
bắt đầu phản ứng mạnh. Trong 2 lần phía HTX “nổi lửa”, người dân đã có ý kiến,
đến đêm 17.10, HTX vẫn cố tình đốt lò, mùi khét bốc ra nồng nặc lan rộng trong
bán kính khoảng 2,5km. Không chịu nổi việc ô nhiễm, người dân đã kéo đến phân
xưởng, HTX yêu cầu dừng sản xuất.
Ngày
18.10, UBND xã đã làm việc với lãnh đạo HTX và các đoàn thể của 5 xóm gồm Hồng
Thái 1, Hồng Thái 2, Soi Vàng, Tân Thái và Nam Thái, yêu cầu HTX dừng lò tái
chế đồng, nylon phế liệu vô điều kiện. Tuy nhiên, nhà máy này vẫn hoạt động.
Chiều
18.11, người dân đã lập trạm, không cho xe của HTX ra vào khu xử lý chất thải ở
khe Đá Mài. UBND xã lại phải xuống vận động và đề nghị HTX tạm dừng hoạt động.
Sáng 19.11, UBND xã lại tiếp tục làm việc với các ngành chức năng của tỉnh,
TP.Thái Nguyên, HTX và đại diện 5 xóm và nhân dân trong xã. Tại buổi làm việc
này HTX đã cam kết tháo dỡ lò tái chế đồng, nylon phế thải - hoàn thiện lò tái
chế lốp cũ và dầu phế thải. UBND xã cũng thông báo yêu cầu tháo dỡ lò tái chế
đồng, nylon và hoàn thiện quy trình đốt dầu thải, lốp cũ nguy hại theo quy
trình... Tuy nhiên đến chiều 20.11, người dân đã tập trung – lập “bản doanh”
ngay cổng, chặn xe chở chất thải và... đổ vào sân UBND xã!
Sống chết vì... môi trường
Trao
đổi với chúng tôi ngay tại “doanh trại”, ông Nguyễn Văn Công ở xóm Soi Vàng
nói: “Người dân chúng tôi yêu cầu HTX chuyển sang ngành nghề khác, không xử lý
chất thải ở đây nữa. Họ cũng đã hứa, các ban ngành cũng đã vào làm việc nhiều
lần nhưng đến nay vẫn chưa ai giải quyết. Ai đời giữa khu dân cư đông đúc mà họ
đem dầu thải, lốp xe cũ, bo mạch điện tử vào đốt mùi bốc khét không thể chịu
được”.
Anh
Trần Tiến Anh (xóm Tân Thái 1) cũng bày tỏ: Vịt thả xuống hồ bại liệt không thể
bơi, trâu lội qua suối bị co gân không đi được. Người già, trẻ em thì dính
nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp. Có nhiều em đang trong giờ học bị đổ máu
cam... “Môi trường sống của chúng tôi bị ảnh hưởng trầm trọng, chính quyền
không giải quyết được thì người dân phải tự đứng ra cứu lấy mình...” - anh bức
xúc.
Xung
quanh việc người dân phản ứng với hoạt động của HTX, bà Lưu Thị Lịch – Chủ tịch
Hội đồng quản trị HTX cho biết: HTX được cấp có thẩm quyền cấp phép hành nghề
quản lý chất thải nguy hại. Mỗi tháng HTX xử lý khoảng 200 tấn rác thải nguy
hại chủ yếu là các bo mạch điện tử (phế liệu), túi bóng, lốp cũ.... Tuy nhiên
bà Lịch cũng thừa nhận đã sai khi đưa vào vận hành khu lò tái chế đồng và túi
nylon mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
“Khi
đốt lên mùi quá khủng khiếp, khi người dân phản đối, HTX đã dừng hoàn toàn 2
khu lò. Đến nay chúng tôi đã tháo dỡ toàn bộ dây 2 chuyền, giờ đây nó chỉ còn
là đống sắt vụn. Hai lò này chúng tôi mới làm thử nghiệm, tuy nhiên do chủ quan
nên không lường hết được hậu quả” - bà nói
Trao
đổi với chúng tôi qua điện thoại vào chiều 28.11, ông Phạm Tiến Sỹ - Phó Chủ
tịch UBND xã Tân Cương cho biết: Mặc dù chính quyền địa phương đã kiên trì vận
động thuyết phục, nhưng đến nay người dân vẫn chưa chịu cho xã giải tỏa 3 xe
chở rác (bị người dân “ách” lại đổ vào trụ sở UBND xã). Chính quyền TP.Thái
Nguyên cũng chỉ mới có các hỗ trợ bằng… công văn với chính quyền xã. Mọi việc
vẫn giậm chân tại chỗ, 3 xe rác vẫn án ngữ trước cổng vào trụ sở xã Tân Cương.
Hiện tại mọi hoạt động của HTX đã bị “vô hiệu hóa”, xe vào bị
cấm là một nhẽ, kể cả những xe được phép chở chất thải qua sơ chế đi nơi khác
cũng bị cấm. Toàn bộ khu vực nhà máy xử lý chất thải của HTX trở thành “ốc
đảo”, cái “túi ô nhiễm” như quả bóng lơ lửng trên đầu gần 6.000 dân xã Tân
Cương.
Trần Thụ
http://danviet.vn/xa-hoi/thai-nguyen-dan-bien-tru-so-xa-thanh-bai-rac-508415.html
Trần Thụ
http://danviet.vn/xa-hoi/thai-nguyen-dan-bien-tru-so-xa-thanh-bai-rac-508415.html
Đây là cung cách hành xử của một nhà nước?
Phạm Minh Hoàng - Hôm
27/11, nhà cầm quyền tổ chức họp tổ dân phố nơi tôi sinh sống. Buổi họp được tổ
chức tại nhà "Văn Hóa" phường 4, Q.10 (xem hình)
Trước
tiên họ thông báo rằng gia đình tôi đã được mời nhưng không có mặt, điều đó nói
lên “sự xem thường nhà cầm quyền địa phương”. Đây là một điều nói dối trắng
trợn.
Trong
buổi họp, có lẽ sau khi tường thuật lại vụ việc ngày 5/11 khi côn đồ mang hung
khi đến đe dọa tính mạng khiến tôi phải nhờ sự can thiệp của Tổng Lãnh Sự Pháp
(sau khi nhiều lần kêu cứu công an phường không kết quả), những người tổ chức
buổi họp đã mời (đúng ra là mớm) 3 đảng viên và cựu chiến binh cộng sản cộng
thêm hai người lạ mặt đến đấu tố gia đình chúng tôi. Họ kết án chúng tôi (tôi
và anh Nguyễn Bác Truyển) là những “thành phần phản động ngoan cố” , là những
“thành phần nguy hiểm” và yêu cầu bỏ tù hoặc trục xuất anh Truyển.
Như
tôi đã viết ở trên là gia đình tôi hoàn toàn không được thông báo về buổi họp,
tôi thực sự thắc mắc, một nhà nước vẫn được xưng tụng “của dân, do dân và vì
dân”, chiếm 99% các kỳ bầu cử, chiếm trên 90% quốc hội, có trên 800 cơ quan
truyền thông, báo chí; các cơ quan đảng đoàn, mặt trận, các đoàn thể ngoại vi…
kiểm soát từ ngọn tóc đến ngón chân ngưòi dân mà không dám tổ chức một cuộc đối
chất công khai mà phải dùng những thủ đoạn cực kỳ hạ cấp, một hình thức “đấu tố
khiếm diện” để đe dọa đời sống của một gia đình với một cụ bà 90 tuổi và một
thương phế binh VNCH.
Xin
thông báo cho mọi người được biết.
28/11/2014
Không chốn nương thân
Phương Bích -
Không lẽ cả xã hội này, không một ai chìa tay ra cho chúng?
Không
lẽ cả xã hội này, không một ai vượt qua được nỗi sợ hãi, để cho những thanh
niên trẻ đang bị những thế lực đen tối săn đuổi, được nương náu dưới mái nhà
của mình?
Tôi
ao ước đến một ngày nào đó, tôi chỉ việc ngồi đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch
đó đây, ngắm cảnh đất nước ta đẹp tuyệt vời như thế nào. Chứ không phải lêm để
kể những câu chuyện như thế này.
I - CỨU 604 !
Một
lần đang đọc tin trên facebook, mục tin nhắn hiện lên một cái tên lạ.Tôi bấm
vào tin nhắn, đọc qua thì chỉ là thăm hỏi thường tình, nhưng cái chính là nó
lại ngỏ ý muốn qua nhà chơi. Tôi bảo không nên đến thăm ai khi chưa được mời.
Nó bảo vâng, kèm theo biểu tượng 1 khuôn mặt buồn. Nó thì đường đột, còn tôi thì
lỗ mãng.
Cảm
giác áy náy, ân hận khiến tôi mò vào tường nhà nó để tìm hiểu, mới té ra rằng
có mấy đứa thanh niên (tạm gọi là đấu tranh dân chủ), đang thuê một phòng ở
tầng 6 chung cư nhà tôi. Tôi bèn khóa cửa, xuống gõ cửa phòng 604. Đón tiếp tôi
là mấy khuôn mặt búng ra sữa, nhưng nhìn chúng, tôi có cảm giác yên tâm một
cách vô thức. Cô cháu hỏi thăm nhau một hồi, biết gần đây có kẻ lảng vảng dưới
nhà theo dõi chúng, tôi linh cảm trước sau chúng cũng sẽ bị gây sự nên dặn, có
sự cố gì cứ gọi cô.
Bây
giờ tôi mới biết, khi biết bọn trẻ đến đây ở, công an phường đã liên tục gọi
điện cho chủ nhà. Gọi chủ nhà không đến, thì họ gọi cho công an phường nơi chủ
nhà đang ở, liên tục gây sức ép. Không chỉ thế, bà con ở chung cư nhà tôi cũng
xì xào về chuyện, gần đây có kẻ lạ mặt thường xuyên lảng vảng, rình mò gì đó
dưới nhà.
Tối
ngày 28/11/2014, tôi vừa ăn cơm, vừa đọc tin trên facebook thì điện thoại báo
có tin nhắn. Tôi rất ít khi đọc tin nhắn, vì dạo này toàn tin quảng cáo. Nhưng
không hiểu sao lần này tôi xem ngay. Tin nhắn vẻn vẹn như thế này:
-
Cứu 604
Phải
mất mấy giây tôi mới nhận ra đó là tin nhắn của bọn trẻ phòng 604. Tôi nhảy bổ
vào phòng, lấy máy ảnh rồi khóa cửa chạy xuống tầng 6 ngay. Cái hành lang chật
hẹp đông nghẹt người. Ban đầu nghe tin nhắn, tôi lại nghĩ có đám côn đồ nào vào
gây sự với bọn trẻ, nhưng nhìn mới biết toàn là công an, cả thường phục lẫn sắc
phục – chuyện gì mà ghê gớm thế nhỉ?
Thấy
tôi cầm máy ảnh, miệng lớn tiếng hỏi chuyện gì, trưởng công an Phường trong bộ
cảnh phục không biển hiệu, quay ra nhăn nhó:
-
Giời ơi, “em” xuống đây làm gì? Đi về đi.
Mấy
cậu an ninh vẫn thường đi theo tôi mỗi khi tôi tham gia một sự kiện nào đó,
cũng xúm lại, định kéo tôi ra xa trọng điểm:
-
Chị ra đây em bảo cái này
Tôi
còn lạ gì cái trò đánh lạc hướng của các chú. Nghiêm giọng bảo bỏ tay ra, không
là tôi tri hô bây giờ, tôi len vào phòng 604, nhưng các chú an ninh trẻ lấy
lưng chặn cửa. Họ không đưa ra lệnh cấm bao giờ, mà họ luôn dùng những cái lưng
để chặn, như đã từng làm rất nhiều lần. Khi tôi giơ cao máy ảnh lên chụp, họ
lấy tay tìm mọi cách che ống kính. Tôi chạy sang căn hộ của mẹ tôi ở gần đó,
lấy cái ghế rồi trèo lên đó, chụp và nhòm vào phòng, vậy mà cũng chỉ nhìn thấy
mấy cái đầu. Tôi nói vọng vào, dặn các cháu đừng sợ và không ký vào bất cứ giấy
tờ gì, vì rõ ràng những người dùng vũ lực để đột nhập vào phòng của chúng mà
không có lệnh là trái phép, cho dù đó là ông chủ tịch nước đi chăng nữa. Tôi
không muốn rời mắt khỏi cánh cửa phòng 604 một giây nào, chỉ e có gì bất trắc
xảy ra mà tôi không chứng kiến tận mắt, để kể lại một cách trung thực cho dư
luận được biết (chứ chả mong gì được làm nhân chứng).
Khi
nói chuyện với tất cả các công an viên ở đó, tôi bảo thẳng là tôi không thể tin
tưởng được ngành công an, khi trên mạng đầy thông tin về chính bộ trưởng công
an còn gian dối trong việc khai man tuổi để được vào bộ chính trị (nếu sai, sao
không điều tra, làm rõ để lấy lại lòng tin của dư luận?)
Sau
hơn 2 tiếng lục lọi, khám xét, bọn trẻ bị đưa ra công an phường. Cách đưa chúng
đi thật lạ. Nếu chúng là tội phạm, và việc bắt giữ chúng là đúng pháp luật, thì
phải đường đường chính chính cho cả thiên hạ được biết. Miệng họ nói anh em ra
bấm thang máy, nhưng lũ trẻ lại bị điệu đi bằng cầu thang thoát hiểm phía cuối
hành lang. Tôi mà có đi theo chúng, thì những cái lưng kia cũng sẽ bít kín lối
tôi đi. Sau này nghe mọi người kể lại, anh em lúc đó đã kéo đến hỗ trợ nhưng
không được lên nhà. Hóa ra công an dưới nhà còn đông hơn cả trên hành lang tầng
6. Nhưng vốn dĩ chả làm điều gì sai, thì có đứng giữa cả ngàn công an cũng xá
gì? Chỉ cần một vài người, cũng đủ chứng kiến những gì xảy ra, để tố cáo khi
cần thiết. Vì vậy khi thấy anh em vô tình lượn ra chỗ cầu thang thoát hiểm,
những người đưa bọn trẻ qua đường này lại dẫn chúng lộn lại. Thấy họ loanh
quanh, thằng Lý Quang Sơn hỏi:
-
Các anh đang sợ điều gì vậy?
Một
gã bóp cổ nó, gầm ghè:
-
Chúng tao mà lại phải sợ mày à?
Thằng
bé chỉ cười khẩy. Có lẽ mấy đứa trẻ sẽ bị đưa đi bằng xe thùng, nhưng vì có mấy
cặp mắt đang nhòm ngó nên chúng bị nhét vội vào một chiếc xe ô tô. Khi trông
thấy anh em, thằng Lý Quang Sơn xòe bàn tay (hình con chim bồ câu – biểu tượng
cho dân chủ) giơ lên cao vẫy vẫy, liền bị đè tay xuống. Ở trong xe, nó bị túm
tóc giộng đầu liên tiếp vào thành xe, tát túi bụi vào mặt. – Lũ khốn nạn. Cái
này nhất định phải làm đơn tố cáo.
Tôi
chạy về nhà cất máy ảnh, vào facebook thông báo tình hình, vớ lấy điện thoại
rồi chạy ra phường. Ối giời! Điện thoại báo 16 cuộc gọi nhỡ. Hóa ra anh em gọi
tôi, chắc nhờ xuống ứng cứu bọn trẻ (tao xuống từ đời tám hoánh rồi còn đâu).
Lúc
đó đã gần 10 giờ đêm. Bên ngoài chừng hơn chục anh em đứng chờ đợi. Cánh công
an sang đường, đi ăn đêm trong cái quán cạnh chỗ chúng tôi đứng. Sốt ruột,
thỉnh thoảng tôi lại chạy sang bên trụ sở công an phường, ngó qua hàng rào sắt.
Một tay công an đứng bên trong đuổi tôi về, bảo đến “giờ giới nghiêm” rồi. Khi
tôi ngạc nhiên vì cái cụm từ mới mẻ ấy thì hắn còn bảo tôi về tra gúc gồ. Tra
thì lúc khác, nhưng giờ thì tôi cứ đứng đây, giỏi thì ra mà bắt. Hắn cũng ngạc
nhiên nhìn tôi khi thấy ko dọa nạt được, bèn hỏi : cùn à? Ừ! Cùn đấy. Ra mà
bắt!
Hắn
cười khẩy bỏ đi. Bà con xem công an thế có láo toét với dân không?
12
rưỡi đêm. Anh em phán đoán có lẽ mấy đứa sẽ bị giữ qua đêm nên bàn nhau về, mai
lại đến. Sau này bọn trẻ kể, thấy anh em đứng ngoài, mấy tay công an bảo: chắc
ăn ở cũng tốt nên mới có anh em đến đông thế? Ha ha. Thế các chú cảm thấy thế
nào?
Nhưng
một lúc sau, một chú hổn hển chạy vào thông báo: về hết rồi! Tiên sư các chú.
Nếu các chú bảo cho chị biết là chúng chả có tội gì, và 5 giờ sáng sẽ thả
chúng, thì chị chờ đến 5 giờ chứ xá gì.
Tôi
về nhà, post ảnh, thông báo tình hình lên facebook. Mới được dăm phút thì có
điện thoại báo, thằng Lý Quang Sơn vừa ra khỏi đồn rồi. Tôi nháo nhào chạy
xuống hầm xe, định lấy xe đi đón nó (quên béng mất là nhà tôi và công an phường
chỉ cách nhau có vài trăm mét). Chưa kịp dắt xe ra đã thấy thằng cháu dép lê
lẹt quẹt đi xuống hầm xe. Trông thấy tôi nó kêu: cô!
Cô
cháu ôm nhau mừng tủi rồi lên nhà. Lúc bấy giờ tôi mới mục kích bên trong căn
hộ 604, thấy mâm cơm đạm bạc của đời sinh viên với 4 bát cơm, xới ra từ lúc 7
giờ tối nhưng chưa kịp ăn, giờ nguội ngắt. Được một chốc lại thêm 2 thằng lò dò
về phòng. Một thằng bị bắt đầu tiên và cũng được thả đầu tiên, khi về phòng
không có chìa khóa vào phòng, nên đã đi kiếm chỗ khác ngủ. Sau một hồi hàn
huyên, chúng ngồi ăn những bát cơm nguội một cách ngon lành, khiến tôi cảm thấy
đói ngấu, cũng về lục cơm ăn. Lúc đó là gần 3 giờ sáng!
Tôi
về phòng, post những hình ảnh đầu tiên về lũ trẻ sau khi được thả, hình ảnh cái
mâm cơm sinh viên khiến người Việt ở hải ngoại đau lòng, về chuyện 2 trong số 4
thằng bị đánh rất đau. Cái thằng bé gày gò, trẻ nhất bọn còn bị đánh và “lên
gối” ngay tại đồn công an. May mà không đứa nào tự tử trong đó.
II - KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN !
Mặc
dù tôi đã dặn chủ nhà không việc gì phải sợ, rằng nếu bọn trẻ làm gì sai, đã có
pháp luật xử lý. Nhưng rốt cục họ cũng không chịu nổi sức ép của công an. Tôi
đã tưởng mọi chuyện thế là đã qua. Còn định hôm nào đãi bọn trẻ một bữa bét
nhè. Thế mà chỉ sau một ngày, bọn trẻ gọi điện, bảo chủ nhà cắt hợp đồng trước
thời hạn. Hợp đồng ký một năm, mới ở được 3 tháng!
Tôi
gọi điện cho chủ nhà, nhưng nghe họ nói, tôi biết không thể thuyết phục được họ
thêm, vì họ không phải là tôi. Khi ngồi cùng với họ và lũ trẻ sau đó, họ kể bị
công an hành tỏi thế nào. Tiếc là tôi không ghi âm lại cuộc nói chuyện đó, vì tôi
chẳng bao giờ nghĩ phải đối phó với những tình huống như thế. Theo hợp đồng, họ
gia hạn cho lũ trẻ trong 15 ngày phải dọn ra khỏi nhà!
Tôi
nghĩ nát cả óc, cố tìm xem ai không sợ công an, để có thể cho lũ trẻ một chốn
nương thân, để chúng học hành, đi làm kiếm sống một cách lương thiện. Nhưng đến
giờ vẫn chưa tìm ra người đó. Không lẽ ở giữa cái thủ đô ngàn năm văn hiến này,
những thanh niên mới lớn đầy hoài bão trong sáng, lại không thể tìm được một
chốn nương thân? Nghĩ mà uất nghẹn trong lòng. Thế mà cứ bảo tôi phải yêu cái
chế độ này. Yêu làm sao nổi?
Hẳn
thấy chúng bị bắt thì sẽ có người bảo: “Phải có thế nào thì người ta mới bắt
chứ?”
Vậy
khi người ta buộc phải thả chúng, họ có nghĩ thế này: “Phải như thế nào thì
người ta mới thả chứ?”
Và
nếu chỉ cần một cái đơn tố giác không có căn cứ, là công an có thể xộc vào tư
gia của bất cứ ai không cần lệnh một cách tùy tiện như vậy, thì cuộc sống của
người dân liệu còn có bình yên?
Khi
không tìm ra chứng cớ theo đơn tố giác, kẻ tố giác có bị xử lý? Tôi đồ rằng nếu
người tố giác là người lương thiện, họ sẽ bị bỏ tù vì tội vu khống.
Nếu
trong một xã hội mà pháp luật nghiêm minh, chắc chắn không thể có những chuyện
như thế xảy ra. Thế nên, người ta mới khao khát một xã hội dân chủ đến mức chấp
nhận tù đày để đấu tranh giành lấy nó như vậy. Tôi tin là cuộc đấu tranh đó còn
gian nan hơn cuộc đấu tranh giành độc lập rất nhiều. Và tôi cũng tin cho dù nó
có gian khổ, và kéo dài bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì với nguyên lý, loài
người luôn tìm cách phát triển theo xu hướng tự do và tiến bộ, nhất định ngày
thắng lợi sẽ đến.
Quên dẫn lại lời của anh bạn trẻ Lý Quang Sơn, khi cậu bị nhân
viên an ninh tuyên bố cậu sẽ không được xuất cảnh: Tôi sẽ ở lại, để chứng kiến
đất nước này thay đổi!Đó mới là khí phách nam nhi! Tôi không nói quá, nhưng
thật may khi lớp trẻ Việt Nam vẫn còn những con người như thế.
Mượn bảo vệ dụ chúng mở cửa để hỏi chuyện rồi ập vào
Bàn bạc gay cấn. Người mặc sắc phục là trưởng công an phường
Phải đứng lên ghế mới chụp được
Bữa com khiến nhiều người rớt nước mắt.
Hai anh em hội ngộ. Cả 2 đứa cùng bị đánh đau.
Thằng bé này bị lên gối, tát tai ngay tại trụ sở công an Phường
Không lời
Không lời
Không lời
Phương Bích
Tội đíu gì lo?
Nguyên Thạch (Danlambao) - Bài thơ tặng chế độ
tham nhũng khủng CSVN
Mỗi
tháng người dân nạp 10 đồng (*)
Nuôi
những thằng đảng ăn ở không
Cả
vốn cộng lời gần cả tỉ (**)
Chúng
cứ ở không
Dân
chỏng mông!
Doanh
nghiệp nộp thuế 2.000 đô
Để
nuôi băng đảng đám ma cô
Trung
bình thu nhập gần 20 tỉ
Tiền
khối vô túi
Tiền
cứ vô.
Mỗi
tháng xuất cảng 50 đô
Tiền
công từ những kiếp lao nô
Sơ
sơ cũng được thêm 5 tỉ
Tiền
này đủ cúng cho chủ nô.
Mỗi
tháng "Việt Kiều" gởi tiền đô
Trung
bình 1 tỉ, đều đều vô
Tiền
này không trả lời lẫn vốn
Đủ
cho chi phí nuôi đảng Hồ.
Chưa
tính các thứ tiền viện trợ
Quan
tham bỏ túi
Dân
chịu nợ!
Nợ
công nay đã lên tới mũi
90
triệu dân Việt?
Làm
mọi rợ.
Cứ
thế mà đảng chẳng cần lo
Duy
trì cơ chế phải xin cho
Có
gì kiêu hãnh bằng toàn trị?
Mặc
cho dân đói
Đảng
cứ no.
Dân
rách mặc bây!
Đảng
đíu lo.
Ðiếu
Cày - Phát biểu tại buổi phát giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2014
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2014
Kính thưa quý vị
Vào ngày 21 tháng 10 năm
2014, tôi bị tống xuất ra khỏi nhà tù CSVN và phải sống lưu vong.
Tôi bị bắt hai lần và bị
kết án 14 năm 6 tháng tù chỉ vì tôi đã cùng bạn bè sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo
tự do để thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Bạn tôi là nhà báo Tạ
Phong Tần cũng bị kết án tội 10 năm.
Vì sao chúng tôi bị đàn
áp với những bản án nặng nề như vậy khi chúng tôi chỉ biểu đạt ý nguyện một
cách ôn hòa, bất bạo động trên Internet?
Vì sao chúng tôi bị đàn
áp khi chúng tôi giúp những người dân yếu thế cất lên tiếng nói của họ?
Vì sao chúng tôi bị đàn
áp khi thực hiện những quyền công dân đã được thừa nhận trong Công ước Quốc tế
mà nhà nước CSVN đã tham gia ký kết?
Bởi vì, nhà nước CSVN là
một nhà nước độc tài về truyền thông và dùng nó để chi phối dư luận xã hội,
phục vụ cho mục đích cầm quyền.
Họ không cho phép người
dân được tự do thông tin trên internet bằng cách ban hành Nghị định 72 đưa ra
nhiều cấm đoán, chế tài trên mạng internet.
Họ không chấp nhận những
ý kiến khác biệt trong xã hội. Những ai dám đưa ra quan điểm khác biệt hoặc
bình luận về các sự kiện chính trị nhạy cảm đều bị coi là tuyên truyền chống
nhà nước và phải chịu những bản án nặng nề.
Trong một thể chế như
vậy, người dân không có công cụ, phương tiện để cất lên tiếng nói và ý nguyện
của mình.
Công nghệ thông tin phát
triển đã giúp chúng tôi có công cụ mới: chúng tôi sử dụng blogs, facebook để
thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Và nhà nước CSVN đã bắt
giam, đàn áp chúng tôi vì điều đó.
Ba thành viên của Câu
lạc bộ Nhà báo tự do đã bị xử tổng cộng 26 năm tù chỉ vì họ dám thực hiện quyền
tự do báo chí.
Tôi đã trải qua 6 năm 6
tháng trong 11 nhà tù của chế độ CS. Trong các nhà tù đó, còn tồn tại rất nhiều
những vi phạm nhân quyền mà tôi đã chứng kiến, chính tôi và bạn tù đã bị tước
đoạt những quyền con người cơ bản.
Sự có mặt của tôi tại
đây là một thắng lợi của những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn bè và đồng
nghiệp trong và ngoài nước, của các tổ chức quốc tế, và chính phủ Hoa Kỳ đã gây
sức ép lên nhà nước VN để buộc họ phải trả tự do cho tôi.
Đặc biệt là chiến dịch
của CPJ kêu gọi mọi người ký vào thỉnh nguyện thư gửi đến nhà cầm quyền VN đòi
trả tự do cho tôi.
Ngày hôm nay tôi được ra
khỏi lao tù, nhưng vẫn còn các bạn đồng nghiệp của tôi đang bị giam cầm trong
các nhà tù CSVN. Tôi sẽ phải tiếp tục đấu tranh để giải cứu cho các bạn đồng
nghiệp của mình.
Tôi mong
muốn các ký giả, các tổ chức bảo vệ nhà báo và các chính phủ lên tiếng mạnh mẽ,
đấu tranh để giúp các đồng nghiệp của chúng ta thoát khỏi các nhà tù CS, thúc
đẩy quyền tự do báo chí trên toàn thế giới.
Thay mặt các nhà báo VN
đang bị cầm tù, chúng tôi xin gửi lời tri ân đến CPJ và tất cả quý vị đã quan
tâm giúp đỡ trong suốt những năm qua.
Xin trân trọng kính
chào.
Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải
Chúc mừng Điếu Cày
TRÚC HỒ & TRUNG TÂM ASIA
Các Bạn
K.22 thân, Bài viết nầy
ĐÃ giải tỏa được
phần
nào thắc mắc của
vài người về
trung tâm ASIA của T.Hồ. và cũng làm cho sáng mắt
những
ca sỉ,
nhạc sỉ,
trung tâm Thúy-Nga, những thành phần tị nạn cộng
sản
đã bán rẻ
cái liêm sĩ, đã và đang chạy theo bên thắng
cuộc để kiếm
chút cơm
thừa
cá cặn,
xin chuyễn đến
các bạn để rộng
đường
dư luận.
CHUYỆN
TRÚC-HỒ
Trong chiến dịch
vận động
Nhân Quyền
cho Việt
Nam của
Nhạc
Sĩ Trúc Hồ và
TS Nguyễn
Đình Thắng
đang thành công ngoạn mục,
Cộng
Sản
Việt
Nam và tay sai tìm cách phao tin nhảm đề
gây chia rẽ
(trong cộng
đồng
người
Việt
quốc-gia.)
1/ Họ
nói Trúc Hồ có
3 vợ:
Sai bét
Trúc Hồ lấy
Diệu
Quyên mấy
chục
năm nay có 2 cháu đã lớn và cũng mới
làm kỷ niệm
ngày cưới mới
đây, Diệu
Quyên là cô giáo dậy toán mấy
trường
trung học ở
vùng này, gia đình Trúc Hồ đàng hoàng êm ấm,
bịa
chuyện
nói người
ta 3 vợ,
úi choa sao sướng
thế.
2/ Họ
nói Trúc Hồ
không tiền
mà làm chủ được
đài Sinh Bắc Tử
Nam:Tào lao.
Đài SBTN có nhiều phần hùn, nhiều chủ như: có cô Thy Vân con gái nhạc sĩ Anh Bằng giám đốc Asia; có LS Đỗ Phủ, có anh Bắc chủ khách sạn Ramada...v..v; nhiều người góp tay hùn vào để mở đài, lùi vào dĩ vãng lúc đài còn phôi thai, SBTN còn không có tiền trả lương nên có những người khi làm show đã chịu làm free cho đài, thời gian trôi qua, SBTN đã vững nên được DirecTV trả tiền tính theo số lượng khán gỉa subscribed, nói người ta ăn tiền Việt Cộng để làm đài có ngày bị cắt lưỡi à nghen.
Đài SBTN có nhiều phần hùn, nhiều chủ như: có cô Thy Vân con gái nhạc sĩ Anh Bằng giám đốc Asia; có LS Đỗ Phủ, có anh Bắc chủ khách sạn Ramada...v..v; nhiều người góp tay hùn vào để mở đài, lùi vào dĩ vãng lúc đài còn phôi thai, SBTN còn không có tiền trả lương nên có những người khi làm show đã chịu làm free cho đài, thời gian trôi qua, SBTN đã vững nên được DirecTV trả tiền tính theo số lượng khán gỉa subscribed, nói người ta ăn tiền Việt Cộng để làm đài có ngày bị cắt lưỡi à nghen.
3/ Nói Trúc Hồ về VN ăn đám cưới Nguyên Khang & Lâm Bảo Như: Ác mồm ác miệng
Hình đám cưới ở Santa Ana nhà hàng Regent West mà đem ghép vào hình ở Việt Nam rồi hô hoán lên như vậy, thế thì tâm địa nhỏ nhen thâm độc thật, chỉ có Việt Cộng mới làm chuyện đê hèn này.
4/ Nói đài STBN hai mang được
VC cho đi khắp nơi:
Đúng là sờ mu rùa nói sàm Thanh Toàn có thẻ PRESS được đi khắp nơi ở VN... đúng!
Nhưng mỗi ngày SBTN cũng như CNN, BBC, Reuters, AP.... phải trả cho Công An văn hóa 100$, đi đâu cũng có 1 thằng cớm tò tò đi theo, tin tức trước khi gởi về Mỹ phải đưa cho chúng nó coi trước, nên hầu như phóng sự toàn nói về đời sống hiện nay chứ có được đi vào các trại tù để thăm các nhà đấu tranh dân chủ đâu nào, với hình thức này, tụi CS cố tình gây hoang mang dư luận, để tới ngày hôm nay mới có những người mắc lầm là SBTN được VC ưu đãi, rồi tố SBTN hai mang.... lầm to.
Đúng là sờ mu rùa nói sàm Thanh Toàn có thẻ PRESS được đi khắp nơi ở VN... đúng!
Nhưng mỗi ngày SBTN cũng như CNN, BBC, Reuters, AP.... phải trả cho Công An văn hóa 100$, đi đâu cũng có 1 thằng cớm tò tò đi theo, tin tức trước khi gởi về Mỹ phải đưa cho chúng nó coi trước, nên hầu như phóng sự toàn nói về đời sống hiện nay chứ có được đi vào các trại tù để thăm các nhà đấu tranh dân chủ đâu nào, với hình thức này, tụi CS cố tình gây hoang mang dư luận, để tới ngày hôm nay mới có những người mắc lầm là SBTN được VC ưu đãi, rồi tố SBTN hai mang.... lầm to.
5/ Nói tóm lại,
càng đánh phá Trúc Hồ, TS Nguyễn
Đình Thắng,
đồng
bào tỵ nạn
ta lại
càng tham gia chiến dịch ủng
hộ Việt
Khang đông hơn,
đoàn tàu đã khởi
hành nếu
có ai muốn
kéo lại,
hay có ai cố
tình muốn
bôi bác dưới bất cứ
hình thức
nào.... họ sẽ bị bỏ rơi
ráng chịu....
Cục
Chính Huấn
Việt
Nam Hải
Ngoại
Trong khi có đến hơn 100 ngàn người ký thỉnh nguyện thư do nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng, thì cũng có một vài ngòi bút lên tiếng cho rằng Trúc Hồ là hai mang. Phần dẫn chứng của những bài viết này cũng có đó, nhưng phiến diện tới mức độ nên được xem là rẻ tiền.
Nếu quý vị không có thời gian xem link sau đây (http://www.youtube.com/watch?v=wDNdyGRVDUc&feature=related
), thì xin hãy theo dõi đoạn
chuyển
ngữ
này. Trúc Hồ kể lại
là Đoàn Phi, một
ca sĩ trẻ của
Trung Tâm Asia, vừa đi show về,
xuống
máy bay, chạy
vào phòng thu của
trung tâm, nói "Em phải ca bài này, em phải
ca"". Bài này tức là nhạc
phẩm
"Anh Là Ai?" của Việt
Khang.
Đoàn Phi: Em muốn được
ca cái bài đó và em xin phép anh Hồ cho em được
ca cái bài đó.
Có thể là ở VN em không có cái quyền để mà ca cái bài này một cách công cộng như vậy.
Cho nên là em muốn được ca cái bài hát này, góp phần chung với anh em ở trung tâm Asia.
Có thể là ở VN em không có cái quyền để mà ca cái bài này một cách công cộng như vậy.
Cho nên là em muốn được ca cái bài hát này, góp phần chung với anh em ở trung tâm Asia.
Trúc Hồ:
Anh biết
em khá lâu. Tới mấy
tuổi
em mới
ra khỏi
VN?
Doàn Phi: 26 tuổi em mới đi.
Trúc Hồ: Em sinh 1981, là em nhỏ hơn Việt Khang. Là em sinh ra sau 1975.
Trong lúc hát bài "Anh Là Ai?" để thu thanh, Đoàn Phi đã khóc sướt mướt, Trúc Hồ nói.
Đoàn Phi: Nếu quý vị là người Việt Nam, nói tiếng VN, hiểu tiếngVN, không thể nào quý vị không bức xúc khi mà nghe ca khúc "Anh Là Ai" của Việt Khang được.
Doàn Phi: 26 tuổi em mới đi.
Trúc Hồ: Em sinh 1981, là em nhỏ hơn Việt Khang. Là em sinh ra sau 1975.
Trong lúc hát bài "Anh Là Ai?" để thu thanh, Đoàn Phi đã khóc sướt mướt, Trúc Hồ nói.
Đoàn Phi: Nếu quý vị là người Việt Nam, nói tiếng VN, hiểu tiếngVN, không thể nào quý vị không bức xúc khi mà nghe ca khúc "Anh Là Ai" của Việt Khang được.
Khi một số các nghệ sĩ đàn cô bác như Chế Linh, Elvis Phương, con nhạn trắng Phương Dung, đến nghệ sĩ bậc ông bà như Phạm Duy láo nháo bon chen về VN để lấy chút ánh đèn le lói cuối đời, thì thật khó cho người nghĩ rằng sẽ còn ai trong giới nghệ sĩ sau này tiếp nối con đường chính nghĩa. Ca sĩ bà bà, nhạc sĩ cụ cụ, những người từng sống dưới chế độ Cộng Hòa, từng xách túi chạy đi tị nạn, mà không giữ được một lập trường, thì thế hệ lớn lên sau này noi gương ai?
Việt Cộng
bung hết
đoàn văn công này đến đoàn văn
công khác, xen kẽ là những tay chạy
show "xịt xịt xịt"
như
Đàm Vĩnh Hưng,
để thực
hiện
nghị
quyết
36. Cộng
Đồng
Hải
Ngoại
bó tay, chỉ có
một
chiêu duy nhất
là biểu
tình chống
văn công, nhưng
không đưa
ra được một
hoạt động
giải
trí để
trám vào cái lỗ trống.
Nhưng
Cộng
Đồng
dù sao cũng còn sống mãi với
nghị
quyết
36 trá hình, chớ dạo
sau này, hình như người ta không còn nghe thấy bóng dáng của
các đảng
phái chính trị
trong những
cuộc
chống
đối
này nữa.
Trong khi tưởng chừng như vô vọng, bỗng một tiếng nói của "bé" Đoàn Phi, sinh năm 1981, làm thức tỉnh lòng người. Không những chỉ có Đoàn Phi, mà là cả một đoàn anh em ca sĩ trẻ của Asia, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Đan Nguyên... dưới sự hướng dẫn của nguyên soái Trúc Hồ, xung trận.
Những
bạn
trẻ
không cần một
quá khứ trước
75, không nhận ơn mưa
móc của
VNCH, có lẽ
cũng không ân oán với VC, đã đi theo con đường
chính, con đường
mà các bậc
đàn anh, đàn chị hư
thân mất nết
đã lạc nẻo tự
lúc nào. Khi hát "Anh Là Ai" trong giai đoạn
này thì đường
về VN
dưới
trướng
VC kể như bị bế.
Nhưng
các bạn
đã hát, trong nghẹn ngào nước mắt.
Một Đan Nguyên hát thì cả ngàn tiếng hát "làm nail" họa theo. Tiếng hát của Quốc Khanh, của Mai Thanh Sơn, của Đoàn Phi, là tiếng nổ của ngàn khẩu thần công trong lòng người mến mộ. VC dùng văn công trá hình như những vũ khí đánh vào cộng đồng tị nạn hải ngoại, trong lúc phe ta tưởng chừng như tay không. Tầm vông vạt nhọn như con nhạn trắng, Mút-cà-tông như Phạm Duy thì tưởng chừng đã giao nộp hết cho VC, bỗng ầm một cái, cộng đồng ta lại có những giọng hát trẻ như tàu chiến, máy bay để phản pháo lại VC.
Ai đã hướng
dẫn
đàn chim non đi về hướng
mặt
trời
chính nghĩa? Ai có đủ khả
năng làm việc
này?
Cho đến hôm nay chỉ có mỗi một Trúc Hồ làm được. Anh đã gầy dựng một đạo quân trẻ, trên mặt trận văn hóa. VC xúi Trúc Hồ hướng dẫn các ca sĩ trẻ hát cho tự do dân chủ ư? Bộ VC khùng "seo"?
Trong thế hệ trước,
Hưng
Ca có thể
xem là cục
chính huấn lưu
vong. Hơn
30 năm sau, phần
giáo dục
chính trị
cho ca sĩ này do Trúc Hồ đảm
nhận.
Còn với
những
ngòi bút cố gắng
dán nhãn, chụp
mũ cho Trúc Hồ
thì...
"Xin hỏi anh là ai, sao chửi tui bằng giọng nói trâu cui?"
BM
"Xin hỏi anh là ai, sao chửi tui bằng giọng nói trâu cui?"
BM
Nhân vụ
việc Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam bị tuyên bố vi phạm, mắc khuyết điểm về
“chính sách nhà, đất” khi “sở hữu quá nhiều ”bất động sản có giá trị”, một nhà
quan sát trong nước kêu gọi các lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chính trị, Chính phủ,
Quốc hội ”công khai tài sản” ra toàn dân.
Trao đổi
với BBC hôm 22/11/2014 từ Sài Gòn, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ
nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nói:
“Tôi hy
vọng sau vụ ông Truyền thì có thể Đảng và Nhà nước sẽ đẩy mạnh cuộc đấu tranh
chống tham nhũng và đặc biệt trên Facebook, trên Internet, người ta sẽ có dịp
đưa hình ảnh những người có tài sản lớn lên. Cái đó cũng là việc đấu tranh
chống tham nhũng và góp phần xây dựng nhà nước này trong sạch, vững mạnh. Cái
đó là điều tốt”.
Trước
câu hỏi vì sao đợt này chỉ có một mình ông Trần Văn Truyền bị đưa khuyết điểm,
sai phạm ra công bố, mà không phải là những quan chức lãnh đạo, cấp cao nào
khác nữa, ông Thuận nói:
“Trước
nhất là ông Trần Văn Truyền nghỉ hưu rồi, mạng lưới quyền lực suy giảm rồi cho
nên ông bị đưa ra, còn những người đương đầy quyền lực thì việc đưa ra cũng
không dễ. Hay nói một cách thẳng thắn là không ai đưa ra chọc với những người
đang ‘cầm gươm, cầm súng’, cho nên chưa biết có đưa ra được không, họ lại bắn
trước, họ lại chém trước”.
Hãy
công khai, làm gương
Theo
Luật sư Thuận, đã tới lúc các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong các cơ quan
quyền lực đứng đầu của Đảng và Nhà nước tỏ ra “gương mẫu”, ông nói:
“Cho nên
vấn đề quan trọng là bây giờ phải công khai tài sản của mấy ông ấy lên, mà
trước hết là mấy ông lớn, các vị trong Bộ Chính trị, các vị trong Chính phủ là
phải công khai trước. Rồi tiếp tục là các đồng chí Thường vụ Quốc hội là công
khai hết đi, công khai in một cái đặc san trong đó. Đặc san có thể bán vài
triệu bạc người ta cũng mua. Và yêu cầu nhân dân giám sát mà theo Hiến pháp mới
là bây giờ Đảng phải theo sự giám sát của nhân dân”.
Theo
Luật sư Thuận, việc giám sát này tập trung trọng tâm chính vào “tài sản, đạo
đức và chủ trương”. Ông nói: “Giám sát là tài sản là chính, giám sát đạo đức,
rồi giám sát chủ trương làm việc – chủ trương có sai, đúng hay không, những
việc ông ban hành có sai, đúng, gây thiệt hại hay không…”
“Từ việc
ông Truyền, nên chăng, muốn lấy lòng tin của nhân dân một cách rõ ràng thì công
khai tài sản đăng trên báo hết, tất cả các ông lãnh đạo cấp cao, rồi lần lần
xuống các địa phương, làm gương trước, cũng như Nghị quyết Trung ương IV là
phải kiểm điểm từ trên kiểm điểm xuống”, cựu quan chức Văn phòng Quốc hội Việt
Nam nói với BBC.
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình P1 den P19 2705 2011 UBCLHBVN TTMVSaigon
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P1
https://www.youtube.com/watch?v=EgeAhdetSkM
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P2
https://www.youtube.com/watch?v=V_6mXbMZing
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P3
https://www.youtube.com/watch?v=REofL3ZKYLY
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P4
https://www.youtube.com/watch?v=gOmuh3l9gKo
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P5
https://www.youtube.com/watch?v=2tYKbN9r2NU
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P6
https://www.youtube.com/watch?v=LiVDgZxhXLw
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P7
https://www.youtube.com/watch?v=wBeJ6ZJY2xY
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P8
https://www.youtube.com/watch?v=5TzFqsMV7uA
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P9
https://www.youtube.com/watch?v=pDNu7TBMOjs
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P10 Ls Le Quoc Quean
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P11
https://www.youtube.com/watch?v=vDXTv8CfKWY
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P12
https://www.youtube.com/watch?v=gWusonXpKos
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P13 Gioi thieu dai dien UBCL 18 giao phan
https://www.youtube.com/watch?v=TP4HLmwchXw
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P14
https://www.youtube.com/watch?v=x4NRfi9oKUE
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P15 HY Pham Minh Man
https://www.youtube.com/watch?v=yiUl5iglTO8
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P16
https://www.youtube.com/watch?v=WV76zVdiEoA
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P17
https://www.youtube.com/watch?v=blZu_jH6nLA
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P18
https://www.youtube.com/watch?v=x8x7RDUQDds
Toạ đàm về Công Lý và Hoà Bình_P19
https://www.youtube.com/watch?v=dVWvtfwnkLg
Oakland, CA Sun Oct 26 2014
Giới thiệu Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ
Liên Minh cho một Việt
Nam Tự Do và Dân Chủ (Liên Minh VNTDDC), tên chính thức tiếng Anh
là Coalition for a Free
and Democratic Vietnam, là tập hợp của những cá nhân cùng mục đích
và phương thức hoạt động
để đem lại tự do và dân chủ cho Việt Nam. Chủ lực là những người
Việt đang định cư trong
thế giới tự do cùng với những người thuộc các sắc dân khác vốn gắn
bó với công cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ cho Việt
Nam.
I. Mục Đích và Phương Thức
Mục đích của Liên Minh
VNTDDC là "huy động sự yểm trợ quốc tế cho công cuộc tranh đấu cho
tự do và dân chủ cho
Việt Nam". Nghĩa là mục đích tối hậu là tự do và dân chủ cho Việt Nam,
còn mục đích gần là sự yểm trợ ngày càng rộng rãi của quốc
tế cho mục đích tối hậu này.
Chúng
tôi quan niệm rằng quốc tế vận là một đóng góp vô cùng quan trọng trong thời
điểm
này,
khi mà người dân ở trong nước còn yếu về nội lực. Chúng tôi chủ trương dùng
quốc tế
vận
để tạo điều kiện cho đồng bào ở trong nước tập hợp lại nhằm phát triển thế và
lực và
từng bước khẳng định quyền làm
chủ đất nước và tương lai của chính mình.
Phương
thức hoạt động của Liên Minh VNTDDC là tạo cơ hội và cung cấp phương tiện
cho mọi
người Việt và những nhóm
người Việt với cùng quan niệm và chủ trương như trên cùng nhau
thực
hiện công tác quốc tế vận. Hiện nay công tác chính của Liên Minh là hàng năm tổ
chức
Ngày
Vận Động Cho Việt Nam tại thủ đô Hoa Kỳ. Xen giữa các cuộc tổng vận động này,
chúng
tôi
cử phái đoàn thường xuyên tiếp xúc Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn
Giáo
Quốc Tế, Toà Bạch Ốc và
các cơ quan Hành Pháp, và các vị dân biểu và thượng nghị sĩ có ảnh
hưởng
ở Quốc Hội. Đồng thời chúng tôi kết nối các nhóm người Việt ở từng địa phương
để làm
việc trực tiếp với các
dân biểu và thượng nghị sĩ của họ.
Với sự tham gia
của ngày càng đông các phái đoàn, tổng cộng ngót nghìn người, đến từ khắp đất
nước Hoa Kỳ, các cuộc tổng vận động hàng năm
giúp cho phần
lớn các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ hiểu biết về tình trạng vi phạm nhân quyền ở
Việt Nam. Nhiều trăm vị dân cử Liên Bang đã
chính thức đặt
điều kiện nhân quyền nếu Việt Nam muốn phát triển quan hệ với Hoa Kỳ.
Để tăng hiệu quả chung,
chúng tôi hướng dẫn và huấn luyện những đồng hương tham gia lần
đầu về các kỹ năng vận động trước khi vào cuộc.
II. Lịch Sử Hình Thành
Ngay sau khi Trung Cộng
cắm giàn khoan HD-981 vào Biển Đông thuộc lãnh hải của Việt Nam,
Liên Minh VNTDDC được
hình thành bởi những người từ 2012 đã tổ chức các cuộc tổng vận
động Quốc Hội hàng năm.
Nhóm thành lập Liên Minh nhận định rằng sự kiện giàn khoan HD-
981 là bước ngoặt cho
những thay đổi lớn ở Việt Nam và người Việt ở hải ngoại có thể thúc
đẩy cho những thay đổi
tích cực bằng một kế hoạch quốc tế vận rộng khắp và liên tục. Liên
Minh VNTDDC được hình thành để đáp ứng nhu cầu quốc tế vận
ấy.
Liên Minh VNTDDC được
chính thức ra mắt ngày 16 tháng 7, 2014 nhân cuộc tổng vận động
tại Quốc Hội Hoa Kỳ để
đòi hỏi chính quyền Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Biển Đông và
chính quyền Việt Nam tôn
trọng nhân quyền và trả quyền làm chủ đất nước cho dân tộc Việt
Nam.
III. Chủ trương
Liên Minh VNTDDC chủ
trương mời đón sự tham gia của những ai
cùng chia sẻ mục đích và
phương thức dùng quốc tế
vận để thay đổi đất nước. Mọi người nhập cuộc trong tư cách cá
nhân. Liên Minh khuyến
khích những người tham gia kết với nhau để hình thành các phái
đoàn địa phương chuyên
về quốc tế vận. Mỗi phái đoàn sẽ thực hiện các sinh hoạt vận động ở
địa phương quanh năm và
tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam được tổ chức ở thủ đô Hoa
Kỳ mỗi năm ít nhất một lần.
Các phái đoàn phối hợp
hành động theo hàng ngang. Mỗi phái đoàn đều tự quản và có thể có
nhiều phái đoàn trong
cùng một địa phương. Liên Minh VNTDDC tạo phương tiện và cơ hội cho
mọi phái đoàn để
hướng thực hiện công tác quốc tế vận ở riêng mỗi địa phương, trải rộng
toàn quốc, hay tập trung ở thủ đô Hoa
Kỳ.
Một phái đoàn không nhất
thiết phải là thành viên của Liên Minh để tham gia các hoạt động
của Liên Minh. Tuy
nhiên, chỉ thành viên chính thức mới được dùng danh nghĩa Liên Minh
VNTDDC khi vận động.
IV. Thành viên
Muốn làm thành viên của
Liên Minh VNTDDC, một phái đoàn phải cam kết là nội dung của mọi
thông tin và thông điệp mang danh nghĩa Liên Minh
VNTDDC đều phải được Liên Minh chấp
thuận trước.
Ngoài yêu cầu này ra,
không có bất kỳ một khác biệt nào giữa phái đoàn là thành viên
và phái
đoàn không là thành viên của Liên Minh VNTDDC.
V. Cấu trúc tổ chức
Nhằm phối hợp các hoạt
động quốc tế vận của các phái đoàn địa phương, Liên Minh VNTDDC
thiết lập những ban sau đây:
Ban Điều Hướng: Đặt
trọng tâm và mục tiêu cho từng giai đoạn quốc tế vận, đề ra sách lược
và chương trình thực
hiện, và phối hợp (và) yểm trợ các ban khác trong việc thi hành sách
lược đề ra. Ban Điều Hợp
là khuôn mặt và tiếng nói (c) của Liên Minh VNTDDC đối với cộng
đồng, các chính quyền và Liên Hiệp Quốc.
Ban Nghiên Cứu: Nghiên
cứu các vấn đề trọng tâm; biên soạn các báo cáo gởi LHQ, các chính
quyền và các tổ chức
nhân quyền quốc tế; dịch các tài liệu Việt ngữ sang Anh ngữ; tận dụng
kỹ thuật thông tin và truyền thông để kết nối các nhà hoạt
động trong nước với thế giới.
Ban Vận Động: Theo dõi
chính sách và sinh hoạt lập pháp của Hoa Kỳ; tổ chức các chiến dịch
vận động ở cấp quốc gia
và địa phương; huấn luyện những người tham gia phái đoàn; mở
rộng các nỗ lực vận động đến các quốc gia khác.
Ban Gây Quỹ: Thảo ngân
sách cho các hoạt động quốc tế vận; tổ chức các chương
trình gây
quỹ; tuyển mộ các nhà
hảo tâm đóng góp thường xuyên; thử nghiệm các đề án tạo thu nhập
lâu dài cho những hoạt động của Liên Minh.
Ban Truyền Thông: Thông
tin về các hoạt động và thông báo thành
quả; huy động sự tham
gia của các thành phần
trong cộng đồng; đưa thôngđiệp của Liên Minh vào trong nước và phổ
biến tại hải ngoại.
Ban Nhân Sự và Cơ Sở:
Phát triển địa bàn hoạt động ra toàn quốc
Hoa Kỳ và toàn cầu; thu hút
nhân sự tham gia; phát
triển khả năng quốc tế vận cho các cộng đồng địa phương; kêu gọi
các cộng đồng địa phương yểm trợ các hoạt động
nghiên cứu, vận động, truyền thông và gây quỹ.
Các Ban Cố Vấn: Gồm các
nhân sĩ, chuyên gia với vai trò góp ý và hướng dẫn cho Liên Minh
VNTDDC trong từng lĩnh vực chuyên biệt.
- Ban Cố Vấn Về Tự Tôn Giáo Cho Việt Nam: Đại diện cho Liên Minh VNTDDC để tham gia
- các diễn đàn về tự do tôn giáo, tiếp xúc với các giới chức chính quyền, và nộp các bản
- báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo.
VI. Thành phần nhân sự
• Ban Điều Hướng: Cựu DB Cao
Quang Ánh, Trưởng Ban; Bs. Hồ Trâm, Phó Ban; Ts. Nguyễn Đình Thắng, Phát Ngôn Nhân
• Ban Nghiên Cứu: Bs. Hồ
Trâm, Trưởng Ban; Ô. Phạm Hữu Quang, Phó Ban
• Ban Vận Động: Ô. Hoan Đặng,
Trưởng Ban; DB Cao Quang Ánh, Phó Ban
• Ban Gây Quỹ: Ô. Dan
Trần, Trưởng Ban; Ts. Jackie HaDo
Conley, Phó Ban
• Ban Truyền Thông: Ô. Tuấn Nguyễn, Trưởng Ban; Ts. Trọng
Phan, Phó Ban
• Ban Nhân Sự và Cơ Sở: Ô. Thái
Ngô, Trưởng Ban; Gs. Ts. Hiếu Trần, Phó Ban
• Ban Cố Vấn về Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam: LM. Phạm Hữu
Tâm, MS Y Hin Nie, Ô. Nguyễn Văn Tạo, Cô Katie Dương, Ô. Trần Thanh Tùng, Bà
Ngô Thị Hiền, Bà MinhThu Lynagh
Thông tin về Liên Minh cho một
Việt Nam Tự Do và Dân Chủ: http://cfdvn.org
Đời
Mồ Côi
Em
sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng
ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày
đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống
lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.
Nhiều
khi đói sữa thay bằng nước lã
Hai
chị em vật vã dạ cồn cào
Dế ve
Sầu nướng lót dạ đêm thâu
Mong
trời sáng xin cơm thừa hàng quán.
Cha
chết sớm mẹ bị người ta bán
Sang
bên Tàu vào động bán dâm
Nhà
cửa ruộng nương
Đảng
qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe
người nói cán bộ phường chia chác
Mình
sống được nhờ tấm lòng cô bác
Nín
đi nào chị sẽ hát ầu ơ
Mất
mẹ cha đời đói rét bơ vơ
Đừng
khóc nữa em thơ xin hãy hiểu.
Chuyện
xui xẻo đẩy đưa đời cô lựu
Chị
bị tông xe nằm ngất bên đường
Khi
mọi người đưa chị đến nhà thương
Chị
đã chết từ trên đường nhập viện.
Kẻ
tông chị là đảng viên say xỉn
Sợ
liên quan chúng đã biến vào đêm
Hết
họ hàng giờ chỉ còn mình em
Nên
ánh mắt mới buồn lên đến thế.
Anh
xin lỗi mấy tháng rổi mới kể
Chỉ
mong sao ánh mắt bé vơi buồn
Trẻ
ăn mày không được đảng yêu thương
Nhưng
còn có những trại cô nhi viện
MUA ĐÀN BÀ VN : Không ưng được đổi lại
Đây là thời đại siêu xa lộ tin tức, đâu phải chúng muốn làm gì thì làm.
Linh Nguyên
Cán Ngố Gộc đi thanh tra kiểm soát ....Pó tay pó tay ! hết ý hết ý
Cùng nếm, ngửi, gõ với các bộ trưởng: Kim Tiến - Khôi Nguyên - La Thăng:
Anh Phạm Khôi Nguyên, bộ chưởng bộ Tài Nguyên và
Môi trường và bầu đoàn đi kiểm tra chất lượng môi trường"Chỉ bọn quan chức Việt Nam mới có hành động kỳ quặc và ngu xuẩn thế này!Ối trời ơi là ông Tiến sĩ ! Ông nghè Phạm Khôi Nguyên ơiAnh Đinh La Thăng, bộ chưởng bộ Rao Thông đi kiểm tra độ lún của mặt đường
CHÂN DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN'
Ngạo mạn, dâm ô chính là Lê DuẩnGià mà lắm con là lão Đỗ MườiMưu mô quỷ quyệt là Lê Đức AnhNhẫn nhục sống lâu là Võ Nguyên GiápChưa nói đã cười là Nguyễn Minh TriếtGiả danh Mác xít là Lê Khả PhiêuCái gì cũng nhặt là Tô Huy RứaKhông bộ nào chứa là Nguyễn Thiện NhânVì gái quên thân là Nông Đức MạnhThức thời, né tránh là Nguyễn Hải ChuyềnMiệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình HuệThiểu năng trí tuệ là Đinh La ThăngGhét trung yêu nịnh là Lê Hồng AnhPhát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ LuậnQuen đánh giặc miệng là Trương Tấn SangHán tặc chính danh là Hoàng Trung Hải*Thầy gét bạn khinh là Hồ Đức ViệtDối gian lật lọng là Vũ Văn NinhĐổi trắng thay đen là Trương Vĩnh TrọngTriệt suy phù thịnh là Trần Đình HoanĐã dốt lại tham là Lê Thanh HảiĂn vụng nói dại là Đinh Thế HuynhJuda phản chúa là Nguyễn Đức TriTình duyên lận đận là chị Kim NgânVừa béo vừa dâm là Tòng Thị PhóngDối gian lật lọng là Vũ Văn NinhLên chức nhờ cha là Nguyễn Thanh NghịMặt người dạ thú là Phạm Quý NgọTính tình ba phải là Phạm Gia KhiêmChưa từng thanh liêm là Nguyễn Thế ThảoĂn tiền tàn bạo là Nguyễn Đức NhanhChạy trốn an toàn là Dương Chí DũngNghìn tỉ tham nhũng là Vinashin‘Bà con’ Thủ Tướng là Phạm Thanh BìnhNgậm thị ăn tiền là Vũ Huy HoàngXôi thịt mê gái là Trịnh Đình DũngLừa thầy phản bạn là Trương Hòa BìnhĂn no kín tiếng là Cao Đức PhátMóc ngoặc đi đêm là Ngô Xuân Dụ
Coi
Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu
Bà con hãy tìm
đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn Tàu cộng đến
cai trị thì chạy không kịp nữa!
Một vị ni sư bị đối xử tàn nhẫn:Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu ...
Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979
Battlefield Vietnam - Part 01: Dien Bien Phu The Legacy
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)
|
|
Ha ha ha !
Hố
hố hố !
Không
biết làm thịt em nào trước đây?
Comments
Post a Comment