bà ted osius xin lỗi bà nhé, vì tôi không bao giờ viết chữ Hoa cho những người mà tôi không tôn trọng vì thế tôi chẳng bao giờ viết tên của những tên Việt cộng bằng chữ Hoa và tên bà cũng nằm trong sồ´ đó.

Không biết đại sứ Ted Osius có dám mang phù hiệu' nhỏ xíu' trên ngực có hình lá cờ Đức quốc xã khi nói chuyện với cộng đồng Do Thái hay không nhỉ???Mỹ có quyền bang giao với các nước cộng sản và toà đại sứ được thiết lập không ngoài mục đích đại diện cho quyền lợi của công dân Mỹ, trong đó có cộng đồng người Việt tỵ nạn,cho nên người ta không ngạc nhiên khi thấy các đại sứ Mỹ  nhận nhiệm vụ của mình tại VN đều tạo cơ hội để tiếp xúc và tiếp nhận ý kiến của người tỵ nạn ,mà đa số đều trở thành công dân Mỹ và có quyền bỏ phiếu?Đại sứ Ted Osius rõ ràng là không đại diện cho nguyện vọng của công dân Mỹ gốc Việt chống cộng,mà chìều theo ý muốn của VC khi thỏa hiệp với chúng một cách gián tiếp là không chấp nhận lá cờ vàng?Hành động của đại sứ Ted Osius,nếu thật sự không có chủ ý ?,thì cũng chứng tỏ ông ta thiếu sự...tế nhị trong vấn đề ngoại giao khi biết vấn đề lá cờ là vấn đề rất nhạy cảm.Đây là lý do mà nhiều người có đồng quan điểm là ông ta không xứng đáng trong vai trò ngoại giao?
 
 
On Tuesday, August 25, 2015 11:31 AM, "Tuong-Giang TN vinavid1@yahoo.com [XOM_NHA_LA_YAMAHA]" <XOM_NHA_LA_YAMAHA@yahoogroups.com> wrote:

  Nhóm của ông trần đại việt này là nhóm ý thức hay "ý ngũ"
 
TG xin phép được trả lời bài viết của ông Trần Đại Việt, bằng mực đỏ xen keẻ ào bài viết đó.
TG.
 
From : Trần Đại Việt.
Thể diện người Việt đã bị bôi xấu khi một số người vì mục đích riêng tư đã tấn công ông Đại Sứ Mỹ tại VN một cách thiếu trung thực và quá đáng.
TG: “Thể diện” của những kẻ mất nước 40 năm rồi mà còn bị tước bỏ biểu tượng tự do để cho một ông Đại sứ “dễ làm việc” với CSVN (là kẻ thừa hưởng Miền Nam do Mỹ trói tay VNCH), chắc là cái "thể diện" đó không còn bao nhiêu.
Tôi đề nghị với ông TĐV là chúng ta không nói chuyện “thể diện” ở đây, mà chỉ nói đến quyền Hiến Định của những công dân Hioa kỳ gốc Việt. Chúng ta PHẢI nói lên tiếng nói của một thành phần thiểu số, là Cựu Đồng Minh của cha chú của “ngài” đại sứ Ted Osius.
“Thể diện” là cái bánh vẽ, ông TĐV không nên có cái thói quen Lừa Mỵ như thế!

Câu chuyện đáng tiếc đã xẩy ra nhân cuộc tiếp xúc của ông Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam với cộng đồng người Việt tại San Jose. Ông Ted Osius khi
trở lại Hoa Kỳ có ghé thăm Cộng Đồng Việt Nam tại Council Chamber của thành phố San José, có một sự kiện rắc rối đã xảy ra  được thổi phồng và thêm thắt nhiều điều không thực, mới đầu thì nhỏ nhưng sau đó
khiến Ban Đại Diện CĐVN từ một số địa phương khác đã … đồng loạt lên tiếng “phản đối” ông Đại Sứ,
thậm chí có nơi còn gửi Thư Phản Đối đến Ngoại Trưởng John Kerry (qua Bộ Ngoại Giao)…
TG: Ông Trần Đại Việt đừng “thậm chí” ở đây. Dù là thiểu số và là công dân mới, nhưng chúng ta đã là Nạn nhân của một anh đồng minh, nhất định đổ quân vào, thay vì chỉ giúp đỡ, đã dàn dựng đảo chánh khi TT Diệm là một trở ngại của Mỹ. Vì thế chính phủ Mỹ đã NỢ những công dân Mỹ gốc Việt “một thể diện và Quyền” giữ Lá Cờ Vàng như một Bộ Mặt chính thức của người Việt.

Ted Osius đến thăm, phải trực diện với Bộ Mặt ấy. Không thể bảo người ta phải Cúi Mặt. Cái đó là phản-ngoại-giao! Ông TĐV không thể bóp méo sự thật!

Chúng tôi chưa kể đến những bài báo, những thư gửi bằng email của những người “có danh” và “vô danh” (dùng nick name  nên chúng tôi không biết) trao đồi ồ ạt trên không gian ảo. Nhận xét của chúng tôi có thể nêu ra như dưới đây :
TG: “Không gian ảo” nhưng là việc thật, không phải tình ái lăng nhăng, ông đừng có cố tình làm cho những tranh luận này là những việc vô bổ!

Ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam theo thông lệ khi trở lại Hoa Kỳ, thường hay tiếp xúc với người Việt tại những nơi tập trung đông đảo như Orange County,
San José và vùng phụ cận, Houston – Texas, Washington D.C. và những vùng lân cận như Virginia, Maryland , Delaware… Sự gặp gỡ này nhằm mô tả những công việc mà ông Đại Sứ đã và đang làm trong nhiệm kỳ của ông ta. Đây là những options chứ ông Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam không có “bốn phận” phải “giãi bầy” với cộng đồng người Việt tại Mỹ như một số ông bà Việt Nam ngộ nhận !!!
TG: Ông Trần Đại Việt lại đòi đi guốc trong bụng chúng tôi. Không ai “ngộ nhận” đó là “bổn phận” của Ted Osius như ông đã Ngộ Nhận!  Ted Osius đến thăm là nằm trong công việc của anh ta, thu thập những ý kiến của những công dân Cờ Vàng, nhưng lại “chơi cửa trên” như một ông thái thú. Ông TĐV có bênh vực thì bênh. Tôi vẫn thấy không ổn!

Các buổi gặp gỡ này có tính cách tâm tình chứ không phải là một cuộc điều trần, cho nên các vị Đại Sứ thường nhờ chính quyền hay hội đoàn địa phương
đứng ra tổ chức. Do đó lời kết án ông Đại Sứ đương nhiệm là ông Ted Osius không tôn trọng quốc kỳ VNCH là nói ngoa và lời kết án này không dựa trên
căn bản pháp lý nào cả .
TG: Ông TĐV không cần nói. Vì đến với một cộng đồng để thu thập ý kiến thì làm sao là một cuộc điều trần được. Nếu ông TĐV phân bày cặn kẽ như thế thì cái tội “đến tâm tình mà bảo người ta dẹp Cờ Vàng” của Ted Osius càng nổi bật và khó tha thứ.

Đến nhà người ta Tâm Tình, mà trong lúc nói chuyện bắt họ Không Được ngấc đầu lên nhìn thẳng, dấu đi cái Bộ Mặt (Lá Cờ) thì rõ rang là Ted đang làm Vua nói chuyện với quần thần, thời quân chủ chuyên chế xa xưa, chứ đâu phải một ông nhân viên ngoại giao Hoa kỳ tiếp xúc với Công Dân Mỹ!!!

Những “thân mật cởi mở” của Ted chỉ là những màn kịch Để Giữ Cái Job của mình mà thôi. Cái màn mỵ dân này tôi thấy nhiều ở Đảng Dân Chủ hơn là Cộng Hòa, xin lỗi quí vị dân chủ, cho phép tôi được nói thật ý nghĩ của mình!
Chúng tôi là những người hiện diện tại chỗ trong suốt thời gian buổi tiếp xúc. Anh chị em chúng tôi thuộc một nhóm nhỏ có tên là “Nhóm Ý Thức tại San
Jose”, sinh hoạt hàng tháng từ nhiều năm qua để trao đổi các thông tin và ý kiến về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội. Vào ngày 14/7/2015, trong toàn Nhóm, chỉ có 5 anh chị em tham dự được buổi hội kiến ngày hôm đó, 4 người ngồi ngay hàng thứ nhì để nghe và nhìn rõ ông Đại Sứ, cá nhân tôi thì ngồi phía sau vì cũng muốn quan sát luôn khung cảnh đồng bào trong hội trường.

Từ vị trí của tôi, ngay sau hàng ghế của bà Đỗ Minh Ngọc , là vị phụ nữ đã là nguyên nhân của câu chuyện “chống lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”, tôi thấy Bà Ngọc có đeo quanh cổ một dây cờ, kích thước vừa phải, bề rộng chừng 5 cm gồm 2 dải cờ Hoa Kỳ và VNCH nối với nhau. Tôi được nghe kể là một nhân viên tại bàn tiếp tân ngoài cửa có yêu cầu bà Ngọc gỡ bỏ vòng choàng cổ này khi vào hội trường, bà Ngọc có tới kiếm trưởng ban tổ chức để phản đối và đã được
quyền đeo vòng cờ này để vào hội trường và người nhân viên nọ đã xin lỗi bà.
TG: Xin lỗi ông Trần Đại Việt! Cái nhìn ông Méo Mó đến nỗi ông phán một câu xanh dờn!
“Cái Nguyên Nhân” không phải là bà Ngọc.

Mà cái nguyên nhân là do từ một nhân viên (đã hiều rõ về ông Osius, và không biết có được nhận lệnh hay không), bảo bà Ngọc phải gở bỏ vòng đeo cổ!
Ông đổ lỗi cho một người có một hành xử Bình Thường trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ như bà Ngọc. Nguyên nhân từ đâu mà ông Qui Lỗi cho bà này??? Tại sao có cái nhìn Méo Mó như thế này???

Các chi tiết này tôi không mục kích trực tiếp, nhưng điều chắc chắn là tôi đã thấy, khi ngồi trước mặt tôi trong hội trường, bà Ngọc có đeo vòng choàng cờ quanh cổ.
TG: Chắc chắn, nếu bà Ngọc không được giữ vòng đeo cổ thì Ted càng gặp rắc rối lớn! Cho nên bà Ngọc mới có dịp cười toe toét sau đó để chụp hình.
Cái vấn đề đặt ra là: Ted đã quá sensitive và gần như dị ứng với Lá Cờ Vàng. Tôi không ngây thơ tin theo một chính trị gia khi anh ta nói là “quí trọng Lá Cờ Vàng” mà lại có cách cư xử…, xin ông TĐV cho phép tôi được dung chữ này, là “khá thô bỉ”!
Trong phần đặt câu hỏi, bà Ngọc có hỏi ông Đại Sứ Ted Osius rằng bà có quyền đeo vòng cờ này trong hội trường hay không thì ông Đại Sứ cho biết đó là
quyền hiến định của bà, không ai có quyền ngăn cản. Ông Osius giải thích thêm là trong trường hợp của ông, là một nhân viên ngoại giao có trách nhiệm
giao tiếp với chính phủ Việt Nam hiện nay, khác với quý vị dân biểu hay những người Mỹ khác, nếu ông chụp hình với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, thì sẽ có trở ngại trong công vụ của ông. Cử tọa trong phòng hội lúc đó, kể cả bà Ngọc, không ai phản đối lời giải thích và thái độ của ông Đại Sứ Osius. Khi kết thúc buổi tiếp xúc, ông Osius còn chụp hình chung với bà Ngọc (có đeo vòng cờ VNCH & Hoa Kỳ) và nhiều tham dự viên khác, khung cảnh rất thân thiện cởi mở.
TG: Như tôi cũng đã nói, chuyện vòng đeo cổ đã được giải quyết “êm xuôi” ở bữa đó. Nhưng chắc chắn vấn đề không “êm thắm” hay “êm ái” vì những lẽ sau đây:
1. Ted Osius và cộng đồng Việt là những kẻ “đồng sàng dị mộng”.  Anh ta chỉ muốn được thăng tiến và giữ Job. Đừng tin một “lý tưởng tự do” nào ở một con người như thế!
2. Chuyện ông Osius đến nhà riêng của Janet Nguyễn với sự thận trọng bảo dẹp Lá Cờ thì chúng ta có hai cái nhìn. Cái nhìn của tôi và nhiều người khác là: Dù là nhà riêng, nhưng không phải là một buổi cơm gia đình hoặc uống trà bình thường. Đây cũng là  buổi gặp Có Microphone đàng hoàng. Có tuyên bố hay cảm tưởng đàng hoàng. Và đối tượng là Cộng Đồng Cờ Vàng rõ rang.
Nhưng lại bảo người ta Không Được “trang trí” Cờ Vàng như người Việt thường Muốn Làm vì long thương nhớ quê hương và một hy vọng “phục quốc” nào đó… 
Vậy thì đến tiếp xúc mà mần chi ông đại sứ ơi!
Quan điểm còn lại là của ông Trần Đại Việt: Không Cờ Vàng thì thôi chứ có gì mà ồn ào! Đó là CHỈ LÀ ý kiến của ông!  Tôi nghĩ đa số cộng đồng người Việt nghĩ khác!

Nội dung và tinh thần buổi tiếp xúc của Đại Sứ Osius với cộng đồng người Việt tại San Jose đã bị hiểu khác đi, nói đúng hơn là bị xuyên tạc bởi vài người không tham dự buổi tiếp xúc này, rồi một số cá nhân và tổ chức ở xa, hoặc vì thiếu thông tin, hay vì động cơ nào khác, cũng hùa theo công kích mà không căn cứ trên sự việc một cách chính xác.
TG: Cái “tinh thần” mà bắt đầu vào buổi họp đã bắt người ta bỏ vòng đeo cổ với lá cờ nhỏ xíu là “tinh thần” gì mà bị “xuyên tạc”? Tôi thấy ông Trần Đại Việt lại không khách quan ở đây rồi. Không lẽ những người Việt ở rải rác khắp nơi trên thế giới, không có mặt ở hiện trường, đều là những kẻ nhận định không chính xác chỉ vì ở xa?

Nên nhớ, biến cố Dẹp Cờ tại nhà TNS Janet Nguyễn đóng góp không ít vào chuyện “bảo phải Remove dây quàng cổ”. Nhìn chung những chuyện “nhỏ nhặt”, chúng tôi thấy tinh thần “cháu ngoan Bác Hồ” của ông đại sứ, và thái độ đó được đa số người Việt ở khắp nơi cảm nhận.

Có một ý kiến cho rằng “mình đang ở đất nước của người ta mà đòi tẩy chai người ta”.  Với ý kiến đó, tôi xin nhắc lại: Chúng ta Đã Là công dân Mỹ, cho nên cái quê hương thứ hai này không còn là “nước của người ta” nữa!


Còn việc tẩy chay thì là quyền Tự Do Ngôn Luận. Tôi cho rằng ông Ted Osius chỉ là “cháu ngoan bác Hề” thì ai cấm tôi. Chuyện Ted Osius có giữ cái Job đại sứ này lâu dài hay không sẽ tùy vào phản ứng thuận lợi hay bất lợi từ phía cộng đồng Việt Nam.


Nếu chúng ta làm thinh, không chừng sẽ Bị Bán Thêm Một Lần Nữa!  Và hình như chuyện đó "đang xảy ra"?



Bức thư ông Trần Đại Việt là một cái “ý thức chưa toàn hảo”. Tôi không dám dung chữ “thiếu ý thức”. Vì như vậy càng đào them hố ngăn cách giữa những người chống cộng!
 
Tôi mong “nhóm Ý Thức” của ông được thành công trong sinh hoạt chính trường để sớm mang Phúc Lợi và Cởi Bỏ CS độc tài cho Quê Hương Việt Nam!

Ở dưới, ông Trần Đại Việt đã nói đến chuyện Mỹ chấm dứt Cold War bằng cách bỏ Việt Nam một cách không vinh dự. Nhưng ông không xót xa chỉ vì cái chính sách “đồng minh tháo chạy” mà bao nhiêu TRIỆU cuộc đời đau khổ ngày nay trên dãy đất hình chữ S ??? Và tương lai “trồng người” của hồ-chí-minh đã làm cho Dân Tộc bị phá sản về Luân Lý, Đạo Đức xã hội chúng ta. Giá mà Mỹ đừng đến. Và đã đến thì hãy đừng đi như đã CHẠY cách 40 năm trước để cho Việt Nam phải “ngàn năm tăm tối”!

Ted Osius là ai?
Một tên nhân viên ngoại giao Hạng Bét!
Không cần nói them.

Tường Giang.

Trước khi trở lại vấn đề này, chúng tôi cũng xin có một vài nhận định như sau: Ông Osius chỉ là một nhân viên của bộ ngoại giao (BNG) Hoa Kỳ. BNG là
một bộ phận của chính phủ HK nhằm đạt những mục tiêu chính quyền đương thời nhắm tới. Họ có thể xử dung và kết hợp nhiều phương thức hành xử khác nhau.
HK đã thắng vẻ vang trong cuộc chiến tranh lạnh (Cold War), tuy rằng đã phải rút lui khỏi VN một cách không chút gì vinh dự. Thế nhưng 40 năm sau cuộc
chiến VN, HK đã và đang trở lại VN trong thế mạnh, không phải bằng bom đạn nhưng bằng những chính sách thực tiễn và hữu hiệu về ngoại giao và kinh tế.
Ông Osius là một trong những “chiến sĩ ngoại giao” của HK. Trong vai trò Đại Sứ HK tại VN, ông ta cần phải giữ phong cách chuyên nghiệp của một nhà ngoại giao mà BNG đưa ra cho nhân viên thi hành. Để có thể liên hệ một cách hữu hiệu với chính quyền CSVN ông ta không thể ra mặt ủng hộ những người chống đối nhà nước CSVN. Ông chỉ có thể đề cao những giá trị dân chủ và nhân quyền vốn vẫn được HK ủng hộ. Nếu hiểu được những giới hạn đó chúng ta có thể không mong đợi quá nhiều ở ông Osius để rồi có thể sinh ra thất vọng và oán trách.

Trong một nhận xét khác, chúng tôi nhận thấy trong buổi tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại San Jose ông Đại Sứ Osius có đeo một huy hiệu nhỏ trên ve áo đánh dấu 20 năm bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam (CS). Huy hiệu này có in lá cờ Mỹ và Cờ Đỏ Sao Vàng. Khi tiếp xúc với cộng đồng người Việt (Tự Do) tại Mỹ, ông Osius có quyền đeo huy hiệu (có lá Cờ Đỏ Sao Vàng) đó, nhưng không cần thiết và chắc chắn là không nên vì huy hiệu đó tạo phản cảm cho phần đông những người tới tham dự buổi tiếp xúc của ông.

Tóm lại, ông Osius đã và đang làm việc cho Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ, trong đó có cộng đồng Người Việt Quốc Gia. He is already one of us. Ông ta có thể chỉ thuần túy thi hành công việc của BNG mà không cần phải đến thăm các cộng đồng VN tại HK. Việc thăm viếng của ông Osius nói lên thiện chí của cá nhân
ông và của chính phủ HK trong việc cải thiện dân chủ và nhân quyền tại VN.
Chúng ta không cần và không nên buộc họ phải đứng trước Quốc kỳ VNCH để biểu lộ thái độ đồng minh với chúng ta để chống CSVN. Những gì HK đã và đang làm khiến cho khối CS tan rả trên toàn thế giới là những tuyên cáo chống CS quá hùng hồn rồi.

Xuyên tạc một sự việc cả trăm người chứng kiến để cáo buộc Đại Sứ Osius là chống lá cờ VNCH của chúng ta chỉ là một thủ đoạn chính trị để tạo thanh thế
cá nhân và lôi cuốn một số người hậu thuẫn. Những người hậu thuẫn này đôi khi cũng thừa biết chuyện cáo buộc ĐS Osius chỉ là bịa đặt nhưng họ cũng có
nhu cầu biểu diễn thái độ chống cộng, chỉ là biểu diễn thôi chứ chẳng có giá trị chống cộng thực sự, vì chẳng tốt đẹp gì chuyện chụp mũ người khác để tỏ
ra ta đây “Yêu lá Cờ Vàng” và “Kiên quyết chống cộng”.

Hành động “láu cá vặt” chẳng biến ông ĐS Mỹ thành người chống Cờ Vàng mà chỉ khiến ông ta bớt muốn liên lạc với cộng đồng VN tỵ nạn vì biết trong cộng
đồng này có những thành phần sẵn sàng xuyên tạc và cáo buộc bừa bãi để “tỏ ra chống cộng” thay vì thực tâm tranh đấu cho Tự Do và Dân Chủ cho Dân Tộc
Việt Nam.

Việc chống Đại Sứ Osius … đã chống Cờ Vàng, còn tiến xa hơn nữa ! Tin theo mấy thành phần khai thác chiêu bài “Osius chống Cờ Vàng”, một số đồng bào đã hành xử như thể coi Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN như một người làm công cho cộng đồng người Việt tỵ nạn. Một số vị (chỉ vài người thôi) đã cầm biểu ngữ đòi sa thải ông Đại Sứ trước Toà Thị Chính SJ vì ông ta không làm hài lòng vài cá nhân hay nhóm người gốc Việt sống trên xứ xở này. Đồng ý rằng đó là quyền phát biểu của người dân trong xã hội tự do, nhưng thử hỏi rằng việc làm và hình ảnh đó sẽ tạo nên tác dụng gì, ngoại trừ gây ngạc nhiên hay làm trò cười cho người dân địa phương ?

Trong những tuần gần đây diễn ra một sự khôi hài là có một số người tuy không tham dự buổi nói chuyện với ông Osius tại San Jose nhưng lại xuất hiện
trong những buổi hội luận trên các phương tiện truyền thông tại San Jose và phát biểu những điều không đúng sự thật để công kích ông Osius.
Các nhân vật trong buổi hội thoại lặp đi lặp lại câu nói rằng ĐS Osius muốn "dẹp cờ vàng, treo cờ đỏ". Tôi không biết là có chuyện gì giữa ông Osius và lá Cờ Vàng ở những nơi khác, nhưng tại San Jose không hề có chuyện dẹp hay cấm Cờ Vàng.
Trong thời đại video và digital camera có mặt khắp nơi, tôi không thể tưởng được những người này có thể bóp méo sự thật như vậy. Họ biết là họ đang nói
láo, và sự nói láo này có thể bị phản biện dễ dàng bằng recorded video, nhưng họ vẩn nói láo!!!

Tôi là người đã tham dự toàn buổi tiếp xúc của Ông Đại Sứ Ted Osius với cộng đồng người Việt tại San Jose, ông Osius tỏ ra rất hòa nhả, vui vẻ, và khiêm
tốn với tất cả mọi người.  Có những câu hỏi đáng lẻ chỉ cần trả lời ngắn gọn nhưng ông đã bỏ nhiều thời giờ trả lời vào chi tiết. Tôi chưa bao giờ thấy ông có ý định “đối đầu” với người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản kể cả một vài vị có thái độ kiên quyết với lá cờ VNCH như bà Đỗ Minh Ngọc.

Trong cộng đồng VN, có những người có mục tiêu chính trị (hay cả tham vọng chính trị cũng chả sao) nhưng xin đừng làm công việc “ chẻ sợi tóc ra làm
10” để tự build credit hầu dọn dường cho mưu đồ cá nhân làm một cái gì đó .
Quý vị chỉ liên kết được với những thành phần chuyên “chống bừa còn hơn chống thiếu” và qua mặt được những người ở xa, hay một số người vì nóng long với lá Cờ Vàng, nghe theo quý vị nên đã có những hành động vội vã, bất lợi.
Tôi không dám khuyên nhủ gì quý vị, chỉ xin quý vị … làm ơn để người khác làm nhiệm vụ của người ta.
TG: Tôi cũng chỉ khuyên ông Trần Đại Việt hãy để những con dân lưu lạc của VNCH khắp nơi được nói lên tiếng nói đau thương của những người mất nước. Thế thôi!

Tôi xin kết thúc bài nhận định này bằng lời chào ân cần gửi tới Đại Sứ Osius, cám ơn ông ĐS đã có cuộc tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại San Jose và mong ĐS luôn luôn là một chiến sĩ hàng đầu trong công cuộc bảo vệ nhân quyền và dân quyền, đây là những giá trị mà Hoa Kỳ hằng tôn trọng và bảo vệ, và là lý do khiến hàng triệu người Việt Nam đã phải liều chết bỏ nước ra đi.
TG: Câu này ông Trần Đại Việt đã mâu thuẫn trầm trọng.  Cái lý do mà hang triệu người Việt bỏ nước ra đi là vì Mỹ đã trói tay các chiến sĩ VNCH để dâng Miền Nam cho Tàu Cộng. Chứ chuyện “bảo vệ tự do” thì chỉ là một option trong nhiều options khác của Mỹ. Nhất là với thái độ bảo cộng đồng chống cộng phải dẹp Lá Cờ Vàng ở nơi nào ông ta có mặt “để dễ làm việc”, thì chuyện tranh đấu cho nhân quyền, tuy là đầu sổ, nhưng chỉ là một Ân Huệ đối với người Việt chúng ta, cũng như là cuộc gặp gỡ mà ông Osius đã “ban bố” cho, (chứ không “bị bắt buộc” phải làm như ông Trần Đại Việt đã nhấn mạnh)! Có lẽ người Việt hải ngoại Không Cần nhận cái “ơn” ấy của Ted Osius, vì nó chỉ gây ra tủi nhục!
Của cho Không Bằng Cách cho. Cảm ơn Ted Osius, but No Thanks!

San José 8/24/ 2015
Trần Đại Việt
Trong “Nhóm Ý Thức tại San José”. 
(mong quí vị thêm nhiều “ý thức” hơn là bức thư này!)
 

Comments

Popular posts from this blog

Tình yêu thơi chinh chiến-Tuyết Thu .