Ông
xã gặp lại cố nhân sau 43 năm cách biệt, cố nhân này không phải female
mà là một TQLC rất can trường, đã từng với ông xã TT lăn lộn trên khắp
mọi miền đất nước, từ vùng đất nước nỗi Cambodia- Kompongtrabek đến rừng
núi Hạ Lào mờ sương, ngày nóng như lữa đốt, đêm rét tận thấu xương, aó
Trấn Thủ và Field Jacket không đũ sức sưởi ấm những thân hình vốn đã còm
cõi vì lao lực, thiếu thốn của đời lính chiến cũng như cái lạnh của tâm
hồn khi phải rời xa gia đình, người yêu đi vào nơi gío cát.
Chàng từ đi vào nơi gío cát
Đêm trăng này nghỉ mát phương nao.
Chinh phụ Ngâm-Đặng Trần Côn.
Ông xã và cố nhân trong chiến tranh không rời xa nhau một bước, lời tâm sự của chú lính TQLC mà tôi đang đề cập đến, họ đôi lúc gần gủi, gắn bó với nhau như hình với bóng, nhưng không phải họ "gay" đâu mà vì nhiệm vụ công việc, cố nhân nói.
-Chị biết không? nhiều lúc em muốn tắt thở khi di hành theo ổng, ổng nhanh như sóc vậy đó, còn em thì mới khoác áo nhà binh, bỏ lại sau lưng những ngày thơ ấu yên bình của tuổi học trò, nặng trỉu trên vai với cái máy ANPRC25 và cục pin reserve cũng đã mấy chục kilô chưa tính đến 5 ngày lương khô, 02 bộ áo quần các thứ linh tinh như café, thuốc lá, thư tình và giấy để viết thư về cho người yêu dấu đang mòn mõi đợi chờ. Cái đáng nói nhất mà em muốn nói cho chị biết nhưng em biết em nói thì có thể chị nhạy bén hình dung ra được những gì khổ cực, nguy hiểm mà thầy trò em phải chịu đựng trong những năm dài chiến chinh nhưng chị không thể nhận được cái cảm giác tột cùng của sự mất mát và đớn đau khi những chiến hữu của mình đang cùng ngồi ăn cơm hay hút thuốc, uống cafe với nhau, bổng chốc qủa đạn pháo của địc bất thình lình bay đến hay những trái mines vô tri vô gíac, bổng chốc cướp mất đi những bạn bẻ đồng đội khi đang zulu.
Những mất mát thật nhanh chóng, thật bất ngờ, thật đau đớn mà chỉ có đời lính mới cảm nhận được. Như những gì mà em đã chứng kiến, một hôm hai thầy trò và 4 cận vệ trong một lúc đi thám sát địa thế để chuẩn bị cho cuộc hành quân lục soát vào ngày hôm sau, khi đi ngang qua tổ tiền đồn "outpost" thì gặp lúc đang ăn cơm, Trung Sĩ Bé Tiểu Đội Trưởng hô nghiêm, tất cã đều đứng dậy nghiêm chỉnh chào kính vị chỉ huy của mình, em nghe ổng nói "lần sau đang ăn cơm thì được miễn chào kính, các em cứ tự nhiên ăn cơm rồi ổng xăm xăm tiến thẳng thì T/S Bé đứng dậy xách súng vừa chạy theo vừa nói
- Khoan đã ông Thầy, em chưa mở đường, rồi nhanh chóng vượt lên mở đường.
- Em không cần, cứ ăn cơm đi, anh và tổ Biệt Kích đi được rồi, trở về ăn cơm đi. BS nói
Nhưng không còn kịp nữa chị ơi, một tiếng nổ thật lớn như xé rách màng nhĩ, mãnh mine bay rào rào, veo véo nghe đến rợn người, theo phản xạ mọi người đều nằm xuống, em nghe tiếng của BĐT "Biệt Đội Trưởng", Đại Úy BS nói
- Trời ơi T/S Bé tiêu rồi.
Hồn Tử Sĩ gío ù ù thổi
Mặt Chinh Phu trăng dõi doĩ soi.
Chinh Phụ Ngâm-Đặng Trần Côn.
Tức thời tổ BK của T/S Tư tiến lên, BS dặn dò coi chừng bọn nó phục kích, T/S Tư dẫn hai khinh binh thận trọng tiến lên, BS và em theo sau, cuối cùng bọc hậu là hai BK khác. Cảnh tượng qúa đau lòng, thương tâm hiện ra trước mắt, T/S Bé lãnh nguyên trái mìn con cốc M14 A, loại mìn này đặc biệt khi đạp phải thì nó sẽ bung lên cao khoảng 1 mét rồi mới nổ, phần bụng của T/S Bé bị nát bấy, đau đớn thay những hạt cơm chưa tiêu được vẫn còn màu trắng vương vãi trên mặt đất đỏ lòm bởi giòng máu đào của người chiến binh .
Ông xã ơi, em nghe chú Sơn tâm sự mà cơ hồ như choáng váng, lạnh toát cã thân mình, em mới biết những khổ đau mà anh và chiến hữu của anh phải chịu đựng triền miên trong khói lữa ngút ngàn. Em ghi vội vài giòng để chia sẽ với anh và các chiến hữu của anh về những mất mát về mặt tình cảm, tinh thần của người lính VNCH, vài giòng viết vội nhân ngày sinh nhật 68 tuổi của anh và 50 năm khổ ải của đất nước khi anh thực sự bước vào đời để làm nhiệm vụ trai thời loạn trong lúc đất nước hưũ sự.
Yêu Anh -Tuyết Thu.
Chàng từ đi vào nơi gío cát
Đêm trăng này nghỉ mát phương nao.
Chinh phụ Ngâm-Đặng Trần Côn.
Ông xã và cố nhân trong chiến tranh không rời xa nhau một bước, lời tâm sự của chú lính TQLC mà tôi đang đề cập đến, họ đôi lúc gần gủi, gắn bó với nhau như hình với bóng, nhưng không phải họ "gay" đâu mà vì nhiệm vụ công việc, cố nhân nói.
-Chị biết không? nhiều lúc em muốn tắt thở khi di hành theo ổng, ổng nhanh như sóc vậy đó, còn em thì mới khoác áo nhà binh, bỏ lại sau lưng những ngày thơ ấu yên bình của tuổi học trò, nặng trỉu trên vai với cái máy ANPRC25 và cục pin reserve cũng đã mấy chục kilô chưa tính đến 5 ngày lương khô, 02 bộ áo quần các thứ linh tinh như café, thuốc lá, thư tình và giấy để viết thư về cho người yêu dấu đang mòn mõi đợi chờ. Cái đáng nói nhất mà em muốn nói cho chị biết nhưng em biết em nói thì có thể chị nhạy bén hình dung ra được những gì khổ cực, nguy hiểm mà thầy trò em phải chịu đựng trong những năm dài chiến chinh nhưng chị không thể nhận được cái cảm giác tột cùng của sự mất mát và đớn đau khi những chiến hữu của mình đang cùng ngồi ăn cơm hay hút thuốc, uống cafe với nhau, bổng chốc qủa đạn pháo của địc bất thình lình bay đến hay những trái mines vô tri vô gíac, bổng chốc cướp mất đi những bạn bẻ đồng đội khi đang zulu.
Những mất mát thật nhanh chóng, thật bất ngờ, thật đau đớn mà chỉ có đời lính mới cảm nhận được. Như những gì mà em đã chứng kiến, một hôm hai thầy trò và 4 cận vệ trong một lúc đi thám sát địa thế để chuẩn bị cho cuộc hành quân lục soát vào ngày hôm sau, khi đi ngang qua tổ tiền đồn "outpost" thì gặp lúc đang ăn cơm, Trung Sĩ Bé Tiểu Đội Trưởng hô nghiêm, tất cã đều đứng dậy nghiêm chỉnh chào kính vị chỉ huy của mình, em nghe ổng nói "lần sau đang ăn cơm thì được miễn chào kính, các em cứ tự nhiên ăn cơm rồi ổng xăm xăm tiến thẳng thì T/S Bé đứng dậy xách súng vừa chạy theo vừa nói
- Khoan đã ông Thầy, em chưa mở đường, rồi nhanh chóng vượt lên mở đường.
- Em không cần, cứ ăn cơm đi, anh và tổ Biệt Kích đi được rồi, trở về ăn cơm đi. BS nói
Nhưng không còn kịp nữa chị ơi, một tiếng nổ thật lớn như xé rách màng nhĩ, mãnh mine bay rào rào, veo véo nghe đến rợn người, theo phản xạ mọi người đều nằm xuống, em nghe tiếng của BĐT "Biệt Đội Trưởng", Đại Úy BS nói
- Trời ơi T/S Bé tiêu rồi.
Hồn Tử Sĩ gío ù ù thổi
Mặt Chinh Phu trăng dõi doĩ soi.
Chinh Phụ Ngâm-Đặng Trần Côn.
Tức thời tổ BK của T/S Tư tiến lên, BS dặn dò coi chừng bọn nó phục kích, T/S Tư dẫn hai khinh binh thận trọng tiến lên, BS và em theo sau, cuối cùng bọc hậu là hai BK khác. Cảnh tượng qúa đau lòng, thương tâm hiện ra trước mắt, T/S Bé lãnh nguyên trái mìn con cốc M14 A, loại mìn này đặc biệt khi đạp phải thì nó sẽ bung lên cao khoảng 1 mét rồi mới nổ, phần bụng của T/S Bé bị nát bấy, đau đớn thay những hạt cơm chưa tiêu được vẫn còn màu trắng vương vãi trên mặt đất đỏ lòm bởi giòng máu đào của người chiến binh .
Ông xã ơi, em nghe chú Sơn tâm sự mà cơ hồ như choáng váng, lạnh toát cã thân mình, em mới biết những khổ đau mà anh và chiến hữu của anh phải chịu đựng triền miên trong khói lữa ngút ngàn. Em ghi vội vài giòng để chia sẽ với anh và các chiến hữu của anh về những mất mát về mặt tình cảm, tinh thần của người lính VNCH, vài giòng viết vội nhân ngày sinh nhật 68 tuổi của anh và 50 năm khổ ải của đất nước khi anh thực sự bước vào đời để làm nhiệm vụ trai thời loạn trong lúc đất nước hưũ sự.
Yêu Anh -Tuyết Thu.
Comments
Post a Comment