Tạ ơn trời.
Cuộc
đời ngắn ngủi hay không cũng tùy vào suy nghĩ của từng con người khi
phải đối diện với cuộc sống mà chúng ta phải trải qua. Anh và em cũng có
nhiều kỷ niệm của cái sống và cái chết. Có lúc rất sợ và cũng có khi
không còn biết sợ, khi bom đạn tơi bời, xác người vây quanh. Cái sợ chết
nó "chai lì" vì sợ nữa cũng chẳng mang lại điều gì ích lợi. Cách hay
nhất là đối diện với nó. Thời gian của chúng ta "ngày ấy" chết sạch hết
rồi. Chỉ còn anh và em đang sống ở Mỹ.
Nhiều
kỷ niệm với anh lắm. Hôm nay, mùa Lễ Thanks Giving, em muốn nhắc đến kỷ
niệm ngây ngô, khờ dại "con nít" của thằng lính trẻ của anh. Hôm ấy,
sau khi Hạ Lào về đóng ở Quảng Trị khoảng tháng 4 năm 1971, anh hay đi
xem binh sĩ của mình ra sao. Anh quay về Bộ Chỉ Huy, em đang trực máy.
bất ngờ anh quay sang em hỏi " số súng Colt của ông là số mấy? " Em đứng
bật dậy, nghiêm chỉnh đọc số súng của mình.....Khuôn mặt của anh bình
thường nghiêm nghị, bật lên nụ cười "tha thứ".
"Ông
không thể nào thuộc số súng của ông trơn tru như vậy...Ông có gian mà
không có ngoan." Anh quay người bỏ đi. Quả thật em đọc số súng ma...Anh
không phạt và cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Với em, 43 năm vẫn
nhớ cái "khôn lanh cà chớn của mình". Cám ơn đời cho em có người chỉ huy
như anh, cảm ơn thượng đế cho anh em mình sống sót...toàn vẹn.
Thân kính chúc anh chị một mùa Lễ Tạ Ơn đầm ấm nhất
Comments
Post a Comment