Tribute to General Lewis W. Walt, USMC. By Amanda Hill Witte-Dù muộn màng nhưng xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Đại Tướng.
Tình cờ xem được cái youtube tiển đưa General Four Stars Lewis W.Walt về nơi an nghĩ cuối cùng thì những gì đã chôn sâu vào vô thức, tiềm thức lại trổi dậy mãnh liệt trong tôi. Vì với vị Tướng này là một dấu ấn đậm nét trong cuộc đời binh nghiệp của tôi, có thể nói Ông là người thứ hai trong 3 người mà tôi hằng kính trọng không tính đến các bậc sinh thành. Người thứ nhất là cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lúc mà tôi chỉ mới học lớp Đệ Thất khoảng năm 1957, trong một lần được chỉ định vào toán học sinh đi đón Ngô Tổng Thống và được ngồi bệt xuống sàn nhà bằng cement rất sạch sẽ chỉ cách cái bàn của Người ngồi nói chuyện khoảng 5m, rất gần, gần đến nỗi mà tôi thấy rõ được cái nốt ruồi trên mặt Người. Không biết có cái hấp lực dị thường nào không? mà cã toán học sinh chúng tôi và hằng trăm người khác trong hội trường im phăng phắc khi Người cất tiếng nói, có thể nói là mọi người đều uống cạn những lời giáo huấn, tâm tình một cách bình dị, chân tình của vị Nguyên Thủ Quốc Gia, tôi say mê ngồi nghe và đã nhớ và không bao giờ quên câu nói đó, nó đã đeo đẵng theo tôi, cũng là kim chỉ nam trong cuộc hành trình suốt chiều dài của cuộc đời, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, :'Các cháu học sinh là tương lai, là rường cột của đất nứớc, các cháu phải lo chăm chỉ học hành, trao dồi đạo đức để mai sau thành tài mà xây dựng Nước Nhà'
Khi tôi 22 tuổi đời nhưng đã 4 tuổi lính, Tổ Quốc và Quân Đội trao cho tôi nhiệm vụ, trách nhiệm Bảo Quốc An Dân qua sự kiện vinh thăng đặc cách cấp bậc Trung úy vào dịp Tết Mậu Thân 1968 khi đã giải toả thủ đô Sài Gòn khỏi sự chiếm đónh của bọn Việt cộng Bắc Việt và chỉ định đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ đầu năm 1969, khóa The Basic School of USMC. Trong một lần Tướng Walt- USMC đến thăm trường và dùng cơm với tất cã khoá sinh, ông tình cờ đến thăm bàn ăn mà tôi đang ngồi cùng với các khóa sinh Mỹ, họ to con, dềnh dàng còn tôi thì nhỏ thó, họ ăn hình như là gấp đôi chúng tôi những sĩ quan FMT- Foreigner Military Trainee gồm các nước đồng minh của Hoa Kỳ như: khối SEATO, NATO, ANZUS, Midle East và South America, khi ông nhìn thấy khay thức ăn của tôi chỉ có một miếng T bone steak, trong lúc đó mấy sinh viên Mỹ ai cũng 2 miếng, hoặc 1 miếng và thêm nữa con gà, ông vổ vai tôi và nói: Fisrt Lt Bon, you must eat more and more in order to have enough strength to follow trainning period'- yes Sir I will try it. Anh chàng sinh viên Mỹ roommate Bruce White và Larry Green của tôi, nhanh nhẫu thuật lại cho ông biết tôi là người về đầu 'champion' trong cuộc chạy 5 miles với đầy đũ vũ khí, đạn dược, .ông tỏ vẽ ngạc nhiên vì không ngờ anh chàng sĩ quan South Vietnamese Marines nhỏ con này lại khoẽ như vậy, ông lấy làm thích thú bắt tay tôi nhưng không phải vì điều này mà tôi xem ông ta như là thần tượng trong đời binh nghiệp đâu, cái đậm nét của ông chính là câu ông chỉ dạy cho khóa chúng tôi khi ông hướng dẫn về Leadership: Commanding is: Look down to understand and sympathetic-Don't look up to compare.
Trong khóa The Basic School-USMC của tôi có nhiều sĩ quan của các nước Á Châu và Đông Nam Á như : Indonesia, Thailand, Philippine, Đại Hàn, Hồi Quốc và Việt Nam, khu vực Âu Châu có Đức, Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Trung Đông gồm Iran, Irad, Lybia và Jordan vùng Trung và Nam Mỹ có Venuezuela Argentine, Peru và Brazil và khoảng 200 Cadets Mỹ.
Tuy nhỏ con nhưng sĩ quan của miền Nam Việt Nam đã làm nổi bật những kỷ năng của mình nhờ vào sự tôi luyện trong chiến tranh và niềm tự hào dân tộc. Điển hình là Trung Úy Lưu văn Phúc một pháo thủ của l/l Pháo Binh/TQLC đã dùng kinh nghiệm và kỷ năng của mình bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 800 m bằng đại bác không giật 'recoiless' 106mm mà không có sinh viên nào làm được và Trung úy Bồng Sơn, người về đầu tiên trong cuộc thao dượt thể chất của sinh viên sĩ quan USMC và thoát hiểm mưu sinh trong cuộc thực tập hành quân dã ngoại trước khi mãn khóa.
Bồng Sơn ngày ấy thời chinh chiến, một thoáng gợi nhớ dĩ vãng.
Comments
Post a Comment