Chúa Jesus và Judas.

Tôi không biết nhiều những chi tiết mà tác giã Trương minh Hoà nêu ra về ông NVThiệu nhưng tôi biết một điều đúng 100% là lời tuyên bố của ông khi ông từ chức, bàn giao chức vụ Tổng Thống lại cho PTT Trần văn Hương. Cái đêm hôm đó tôi đang chỉ huy 3 ĐĐ/TĐ1/TQLC phòng thủ tại ngã ba Thái Lan, quốc lộ 15, đường vào Trường Bộ Binh-Long Thành, đang thiu thiu ngủ trên chiếc võng nylong buộc vào hai cây cao su, sau một ngày qúa mệt mõi vì phải điều động quân sĩ lo giử tuyến phòng thủ, ngăn chặn bọn Việt cộng đang tập trung tại Quán Chim ham hở tiến về Sài Gòn. Hạ Sĩ Lượng người tài xế của tôi, tay cầm cái Radio Transistor chạy đến, lấp bấp nói không ra lời: Đại Bàng nghe tin tức này, rồi đưa cái radio nhỏ bằng lòng bàn tay áp sát vào tai tôi, để nghe cho được rõ vì làn sóng bị nhiễu âm. Tôi bàng hoàng khi nghe ông Thiệu tuyên bố từ chức TThống và tôi nghe rất rõ ràng , không nhầm lẫn lời nói phát ra từ chính miệng ông Thiệu, "tôi từ chức TT nhưng sẽ trở về với Quân Đội và Quân Đội sẽ có thêm một chiến sĩ chống cộng".Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ vị "Tổng Tư Lệnh Tối Cao của QLVNCH".BS.

CHÚA JESUS VÀ JUDAS
- TRƯƠNG MINH HÒA-

Sự thất thủ miền nam ngày 30-4-1975, không phải do quân lực VNCH hèn nhát như một vài tên khuynh tả bá láp, báo nhát Tây Phương xuyên tạc, lừa gạt dư luận, hùa theo tuyên truyền láo khoét của Vẹm cộng. Trên thực tế thì miền nam thất thủ, phần lớn là do tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu phá nát quân khu 1 địa đầu và tiếp theo là quân khu 2, cũng từ lịnh di tản gây quá nhiều thiệt hại nhân mạng quân-dân với tử lộ quốc lộ 7 mà ông Thiệu đã chọn và ra lịnh cho tân chuẩn tướng Phạm Duy Tất thi hành lịnh tháo chạy khi giặc chưa tới, thay vì quốc lộ 1 an toàn hơn; người ta đặt nghi vấn là: tại sao ông tổng tư lịnh quân lực VNCH, lãnh đạo nền đệ nhị Cộng Hòa lại quá tàn ác đối với quân dân miền nam, hay là có mưu mô gì bí mật như một siêu điệp, ông muốn hủy diệt tìm năng còn lại của quân lực VNCH hầu tạo thời cơ thuận lợi cho giặc cộng" tiến vào Saigon, trận cuối là trận nầy"?
Khi giặc tràn thì tổng thống ra lịnh rút một cách vội vả mà lại ăn khớp với Hà Nội cử 20 sư đoàn chính qui mở cuộc tổng tấn công. Tàn ác nữa là ông Thiệu ban lịnh rút quân hổn độn, chỉ có những quân binh chủng, sư đoàn là có cơ hội" tuân lịnh" bỏ chạy của ông tổng thống đệ nhị Cộng Hòa, vậy mà còn có một số đơn vị bị kẹt và bị Vẹm cộng giết… còn Địa Phương quân và nghĩa quân, với quân số đảo nhứt, thì bị ông Thiệu giao hết mạng sống cho Vẹm cộng; do đó, tới giờ nầy, không biết là có bao nhiêu quân lính Địa Phương Quân và Nghĩa Quân đã bị Vẹm cộng địa phương (du kích, tay sai, ác độc) trả thù?.
Tội ác của ông Thiệu hãy còn bị bưng bít khá kỷ, chỉ vì ông là tổng thống đệ nhị Cộng Hòa, được các thuộc hạ thân tín tung hỏa mù, khỏa lấp những gì mà ông Thiệu đã làm chết chóc quân dân miền nam qua hình ảnh đại lộ kinh hoàng, cuộc tháo chạy quân khu 2 ở quốc lộ 7…nếu không có lịnh rút quân theo câu: " giặc về thì ta lánh, giặc tràn thì ta dông" thì đã không có những thảm họa nhân mạng và đương nhiên là Vẹm cộng khó làm cái gọi là" đại thắng mùa xuân" khi mà quân dân miền nam vẫn chiến đấu, lập lại tết Mậu Thân, ai thắng, ai bại sẽ biết ngay, mặt khác đoàn quân 20 sư đoàn chính qui Bắc Việt do tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy sẽ khó khăn muôn phần về mặt tiếp liệu (đạn dược, vũ khí, nhiên liệu) khi đạo quân ở quá xa và nhứt là dân miền nam đã ghét CS qua kinh nghiệm tết Mậu Thân 1968, nên đoàn quân xâm lược Bắc Việt chắc chắn bị thảm hại khi quân VNCH cố thủ, phản công với sự sát cánh của dân chúng tại thành phố; khi quân Vẹm không biết địa thế, địa hình, làm mồi cho súng đạn quân ta, ngoài ra còn có lực lượng Nhân Dân Tự Vệ, dù súng không tối tân nhưng carbine, Garant, trung liên bar (FM đầu bạc) cũng khống chế giặc vào thành phố. Nếu không có lịnh rút quân theo lối "phá quân" của ông tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu, thì tình hình Việt Nam không như ngày nay, khi thái thú Vẹm làm chủ đất nước, từng bước chúng manh tâm bàn giao đất nước cho Trung Cộng, là thảm họa cho dân tộc Việt trên đà diệt vong.
Tuy nhiên sau khi phá nát quân lực hùng mạnh với 1 triệu chiến sĩ, lúc giặc sắp về thì tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu và đám tướng tá thuộc hạ thân tín "dông trước". Thay vì Văn Tiến Dũng tiên đoán là có thể phải mất ít nhứt 2 năm trước khi mở chiến dịch. Nhưng nhờ ông Thiệu ban lịnh tháo chạy" nhịp nhàng" mà miền nam bị mất chỉ 55 ngày.
Trong quân sử thế giới, chưa có quân lực hùng mạnh nào tồn tại nếu vị chỉ huy cao nhứt muốn phá tan. Do đó, quân dân miền nam nên đặt lại nghi vấn về vai trò tổng tư lịnh của ông Nguyễn Văn Thiệu, là kẻ giúp cho giặc Vẹm thành công ngoài dự đoán, cho nên những gì mà ông Thiệu nói như lập trường 4 không hay những câu tuyên bố đánh quyết liệt:" địch dùng súng trường, ta dùng súng liên thanh, địch dùng liên thanh, ta dùng súng cối, địch dùng súng cối, ta dùng phi cơ dội bom trên đầu" và trong bài diễn văn từ chức sau khi chính ông làm cho tình hình tồi tệ, thì ông Thiệu dõng dạc tuyên bố là một chiến sĩ, một trung tướng, ở lại sát cánh chiến đấu…tất cả đều là lời nói trên đầu môi chót lưỡi, nên đừng nghe những gì ông Thiệu nói, hãy nhìn kỷ những gì công Thiệu làm. Chính trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh cho tổng thống đã tâm sự gần cuối đời là lý do ông không được Mỹ cho vô định cư là vì không báo cho Mỹ biết việc ông Thiệu ra lịnh rút quân khu 1.
Tệ hại là ông Thiệu nhẫn tâm tuyên bố với báo chí Anh tại London vào tháng 11 năm 1979 khi làn sóng thuyền nhân Việt Nam trở thành đề tài nóng bỏng nhân đạo" Tôi không mắc mớ gì đến họ" như vậy ông không yêu thương gì đồng bào và chiến hữu, thì quân nhân quân lực VNCH, dân miền nam không thể kính trọng, vinh danh kẻ phản bội, phụ bạc và vô trách nhiệm.
Tuy nhiên, khi muốn bán đứng hải ngoại lần nữa, thì ông Thiệu" xông xáo" và rất" nhiệt tình" tham gia chính trị sau hơn 20 năm" lặn kỷ, hưởng thụ bằng số tiền mang theo", năm 1997 ông cùng với một số thuộc cấp thân tín như đại tá Mai Viết Triết (kẻ hồ hởi phấn khởi ca Vẹm cộng có công với đất nước, dân tộc biết ơn)…thành lập cái tổ chức mang tên:" Phong Trào Xây Dựng Dân Chủ và Tái Thiết Đất Nước" thum thủm mùi thúi cầu ỉa" hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa", tổ chức nầy được Mặt Trận Hoàng Cơ Minh quảng bá trên các tờ báo, như vậy tổ chức của ông Thiệu và Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay là băng đảng Vẹm Tân có mối liên hệ nào đó nên mới hổ trợ cho nhau. Cựu chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ chỉ ồn ào cái miệng, trở cờ với cá nhân, nhưng ông cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trở cờ rất thâm độc, có thành lập cả tổ chức và có cả những thuộc hạ nhiều tiền lắm của, thì ông Thiệu nguy hiểm gắp trăm lần Nguyễn Cao Kỳ. May mắn là ông Thiệu chết bất ngờ, nếu không thì tổ chức của ông sẽ gây ra tác hại nhiều cho công cuộc bảo vệ lập trường hải ngoại.
Trên thế giới, không ai cùng" vinh danh" nạn nhân và thủ phạm là anh hùng cả. Kẻ góp công tích cực đảo chánh 1-11-1963 là đại tá Nguyễn Văn Thiệu, đưa đến việc sát hại tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn Ngô Đình Nhu, làm tiền đề cho sự thất thủ miền nam; tuy nhiên tại hải ngoại, có một số thuộc cấp thân tín của ông Thiệu như Nguyễn Khắc Bình, Mai Viết Triết, Hoàng Đức Nhã và băng đảng thị tặc Vẹm Tân… đang phát động vinh danh Nguyễn Văn Thiệu như tổng thống Ngô Đình Diệm, thật là phi lý, trái với đạo lý. Những thuộc cấp từng ăn trên ngồi trước trong cuộc chiến, lại tháo chạy trước và nay manh nha vinh danh chủ tướng bằng nhiều cách, trong đó có cả dùng câu nói của thượng tá Tám Hà (Trần Văn Đắc) cho là do ông Thiệu nói:" đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm".
Sau khi ông Thiệu qua đời sau một bửa tiệc" thề quyết tử thủ tại nhà hàng" vào ngày 29-9-2-2001 thì bà Thiệu, kẻ sống xa hoa trước năm 1975, lại được vinh danh một cách lố bịt trong DVD" cánh hoa thời loạn" với các nữ anh thư, thật là vàng thau lẫn lộn, lập lờ đánh lận con đen, vì bà Thiệu phải chia sẻ trách nhiệm trong hệ thống tham nhũng, là một trong những nguyên nhân mất nhân tâm, dù không thể sánh với Vẹm ngày nay, tham những gắp trăm lần, nhưng cũng đủ làm người Mỹ chán ngán, và Vẹm cộng, thành phần phản chiến tuyên truyền, làm phương hại đến công cuộc chiến đấu bảo vệ miền nam tự do.
Người theo Công giáo chỉ tin vào đức chúa Jesus là đấng cứu thế, trái lại không ai sùng kính Judas, kẻ bán Chúa. Trường hợp của ông Nguyễn Văn Thiệu cũng na ná như Judas, thì ai mà vinh danh như là anh hùng dân tộc, chỉ có đám thuộc cấp thân tín, từng hưởng nhiều ân sủng, chức tước, tài chánh của ông Thiệu mà cố dàn dựng màng vinh danh, nhứt là mỗi lần tới ngày giỗ 29-9, thôi bỏ qua đi tám.
Sau năm 1975, đám Vẹm sư hang quỷ Ấn Quang tung tin là: Dương Văn Minh là người nhân đức, nhảy ra làm tổng thống để bàn giao, nhằm tránh đổ máu cho quân dân miền nam. Luận điệu nầy thuyết phục và được một số người tin, nhưng sau nầy biết Dương Văn Minh làm nội gián cho Vẹm qua cục tình báo chiến lược T-4 và năm 1975 là cụm tình báo A-10 tuân lịnh Hà Nội để bàn giao…thì nay bộ mặt thật" nhân ái dỏm, đạo đức giả" của Dương Văn Minh đã lộ ra, hắn bàn giao cho Vẹm là vì để tránh thiệt hại nặng nề cho 20 sư đoàn chính qui Bắc Việt do Văn Tiến Dũng chỉ huy, chớ có nhân đạo gì. Tấm LÒN" nhân ái" của Dương Văn Minh đã chứng minh là sau 1975, hơn 800,000 quân nhân, công chức, cảnh sát…miền nam đã bị Vẹm" tắm máu khô" trong hệ thống nhà tù dã man, giết chết khoảng 165,0000, nếu không bàn giao, thì con số tử vong chưa chắc lên tới con số tù bị giết và đương nhiên là Hà Nội phải lãnh thiệt hại nặng nề, tình hình có khả năng đảo ngược.
Hào quang nhân ái của phản tướng, nằm vùng Dương Văn Minh đã trở thành" ánh đèn ma", dù có một số kẻ như Võ Văn Sáu cố gắng chạy tội phản quốc qua phét phẩm:" Vén màn bí mật về cái chết của hai ông Diệm & Nhu" do góp gió xuất bản năm 2008 (sách tự xuất bản, lại không có số ISBN nên là thứ rác). Hào quang của ông Nguyễn Văn Thiệu được thuộc cấp thân tín dàn dựng với nào là: lập trường 4 không, câu nói" đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm", trung tướng (với hình chụp bảo quốc huy chương, lon lá, nhưng không nói gì tới việc ông Thiệu chạy trước vào ngày 24-4-1975)..nay sau 40 năm, sự thật về ông Thiệu đã sáng tỏ, ông là một Judas thời đại mà thôi./.
Trương minh Hòa
31.03.2015
tinparis.net|By Trương Minh Hòa

Comments

Popular posts from this blog

Tình yêu thơi chinh chiến-Tuyết Thu .