Tặc tướng dương văn minh

TÊN NỘI TUYẾN DƯƠNG VĂN MINH, KẺ KHAI TỬ HAI NỀN CỘNG HÒA MIỀN NAM
- TRƯƠNG MINH HÒA-

Tên TƯỚNG GIAN Dương Văn Minh được khối Ấn Quang trước và sau năm 1975 ủng hộ và giải độc những hành vi phản dân hại nước, cũng như tên Sáu Bò Vàng (Võ Văn Sáu) trong phét phẩm” Vén Bức Màn Lịch Sử Về Cái Chết Của Hai ông Diệm &Nhu” vẫn TÁN DƯƠNG một cách tuyệt vọng và lố bịt như cục thịt thúi, như đem muối bỏ biển, như lính kiểng Nam Lột trước năm 1975” quá độ” thành Lao Công Đào Binh… về hình ảnh nhân ái như dzái ngựa, rõ ràng là bựa của thứ cà khựa:” đầu hàng để tránh đổ máu cho dân Việt Nam” của một tên nội tuyến cho Vẹm cộng. Thực sự nếu không có lịnh đầu hàng và bàn giao cho cộng sản, thì vùng 4 vẫn vững, quân lính Saigon vẫn chiến đấu, tình hình có khả năng đảo ngược và đương nhiên là quân chính qui cộng sản Bắc Việt phải lãnh đủ thiệt hại như trận Mậu Thân 1968. Chắc chắn là chính tên nằm vùng Dương Văn Minh đã khai tử hai nền đệ Nhứt và đệ Nhị Cộng Hòa miền nam, nên đất nước ngày nay đang chập chờn trong đại họa bắc thuộc do tập đoàn thái thú nội địa Vẹm Cộng mà chính tên Dương Văn Minh đã cộng tác, móc nối chặt chẽ từ đảo chánh 1963 tới bàn giao 1975.
Là một tướng lãnh do Pháp đào tạo, sau khi chính phủ Đệ Nhứt Cộng Hòa thành lập do tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, đầu tiên là quân đội quốc gia dẹp loạn để ổn định tình hình. Nổi bật là chiến dịch Hoàng Diệu đánh tan lực lượng Bình Xuyên của Bảy Viễn, một lãnh chúa khét tiếng, tay sai đắc lực của Pháp tại vùng Saigon. Sau khi đánh tan Bình Xuyên, tịch thu nhiều vàng, tiền, nhưng đại tá Dương Văn Minh là người chỉ huy chiến dịch đã lộ máu tham lam, hắn dấu chiến lợi phẩm để làm của riêng, nên tổng thống Ngô Đình Diệm là vị lãnh đạo trong sạch biết được và cho hắn ngồi chơi xơi nước sau khi lên thiếu tướng và sau nầy là trung tướng. Bị thất sủng, bất mãn, thế là cục tình báo chiến lược T-4 do tên Võ Văn Thời làm cục trưởng khai thác, hắn dùng quan hệ gia đình để móc nối, phái tên đại tá Vẹm là Dương Văn Nhựt, là em ruột của Dương Văn Minh quan hệ từ năm 1960, đến 1962 thì chính thức hoạt động, nên đảo chánh 1-11-1963 là do Dương Văn Minh thi hành lịnh Hà Nội qua cục tình báo chiến lược T-4, nên việc thảm sát tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu là do tên Dương Văn Minh. (*)
Trong đảo chánh 1-11-1963, một người đóng góp công lớn là đại tá Nguyễn Văn Thiệu, tư lịnh sư đoàn 5 bộ binh. Gốc là một huyện ủy Việt Minh ở Phan Rang, sau đó gia nhập quân đội, tốt nghiệp khóa 1 Võ Bị. Ông Thiệu là người nổi tiếng là cấp chỉ huy” đánh giặc dở”, nhưng đảo chánh thì ông ta chỉ huy lính rất đánh giỏi nên đã đè bẹp liên đoàn phòng vệ tổng thống Phủ, khiến vị lãnh đạo Đệ Nhứt Cộng Hòa phải lánh nơi khác và sau cùng bị bắt, giết hại. Ông Thiệu cải đạo sang Thiên Chúa với tên thánh là Martino, theo nguồn tin thì là do theo đạo vợ, nhưng chuyện nầy chỉ nghe nhưng tin thì không, tuy nhiên bình thường, bất cứ ai chối bỏ tín ngưỡng của mình mà theo tín ngưỡng khác, là kẻ khó tin, lừa lọc, gian manh hay trở mặt.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ loại trừ đối thủ hàng đầu của chủ tặc Hồ Chí Minh thì miền nam rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị, công lớn của Dương Văn Minh là giải tán 16,000 ấp chiến lược, tạo thời cơ cho quân Vẹm cộng tái hoạt động, nên vùng nông thôn mất dần an ninh; tức là sau năm 1963, trên bản đồ hành quân xuất hiện những câu:” vùng sôi đậu, vùng oanh kích tự do” nhưng vào thời tổng thống Ngô Đình Diệm thì không có những từ ngữ nầy, trái lại hình ảnh” 5 tên Vẹm đu 1 tàu đu đủ mà không gảy” nói lên sự thảm bại của Hồ Chí Minh trong việc cài người hoạt động sau hiệp định Geneve, cho nên hầu hết lãnh thổ an ninh trong sách lược:” tố cộng thắng lợi, Việt Nam Phú cường” bọn nằm vùng và du kích hết đường hoạt động, lũ phiến cộng trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu hay nằm lâu trong hầm bí mật trong đói khát.
Sau đảo chánh 1963, miền nam lâm vào tình trạng hổn loạn chính trị do những kẻ phản loạn đảo chánh không có khả năng, tham quyền và lại bị chi phối bởi đám Vẹm nằm vùng trong các tôn giáo, đặc biệt là hang quỷ Ấn Quang với tên Thích Trí Quang, quyền lực trong bóng tối không thua gì giáo chủ Khomenei của Iran sau năm 1980; chính súc vật đội lớp cà sa , tên quỷ sứ Thích Trí Quang đã áp lực với tướng Nguyễn Khánh để giết ông Ngô Đình Cẩn là người em út của Ngô Đình Diệm.
Dương Văn Minh làm lãnh đạo không bao lâu thì đã bị Nguyễn Khánh đảo chánh, xưng là quốc trưởng và ông đại tướng nầy cũng phải lưu vong vì dính dáng tới vụ lén đưa vợ tên kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là Bùi Thị Nga vào mật khu. Kế tiếp là thời kỳ vàng son của tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ và sau cùng là hiến pháp 1-4-1967 bắt đầu nền Đệ Nhị Cộng Hòa với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, một kẻ nằm trong thành phản” phản tướng, loạn tá” đảo chánh 1-11-1063.
Khác với thời Đệ Nhứt Cộng Hòa chống tham nhũng mạnh qua tính liêm khiết của tổng thống Ngô Đình Diệm, thì đệ Nhị Cộng Hòa, ông Thiệu ngầm bật đèn xanh cho tham nhũng, đưa tới mất lòng tin dân chúng và gây chán ngán của đồng minh Hoa Kỳ nên miền nam suy yếu, mất dần hậu thuẫn với chính giới Mỹ, bọn phản chiến thừa cơ hội khai thác nên đưa tới tình trạng mất dần ảnh hưởng trong nước Mỹ. Trong khi đó giặc cộng lớn mạnh là nhờ nông thôn bỏ ngỏ ấp chiến lược, hậu quả do tên nằm vùng Dương Văn Minh gây ra sau đảo chánh 1963. Thời ông Thiệu làm tổng thống, tình trạng tham những lan tràn, trong khi binh lính phải hy sinh ngoài chiến trận, cảnh vợ lính sống cơ cực với trợ cấp gia đình không bao nhiêu, thì bà Thiệu sống rất xa hoa. Như vậy mà trong DVD ASIA của Nhí Hồ” sinh bắc tử nam” về Cánh Hoa Thời Loạn, lập lờ đánh lận con đen, giới thiệu và Thiệu cùng với những anh thư khác, thì quả là vàng thau lẫn lộn như cơm độn với khoai như ma lai rút ruột, như thịt chuột mà nói là thịt heo.
Trận Mậu Thân 1968, dù miền nam thiệt hại và cuộc thảm sát tết Mậu Thân 1968 gây chấn động thế giới; đáng lý ra chính quyền miền nam nên khai thác tối đa truyền thông như vụ Thiên An Môn mà số nạn nhân như Mậu thân, lợi thế là Vẹm cộng tàn sát cả một số người ngoại quốc ở Huế, nhưng miền nam không làm chuyện nầy, nên sau 1968, vụ thảm sát Mậu Thân đã đi vào quên lãng trong khi An Thiên Môn được thế giới tưởng niệm hàng năm, kể từ năm 1989 tới nay.
Đây là sai phạm hay cố ý phủi tay, che đậy dư luận quốc tế do một số kẻ lãnh đạo miền nam, mà hậu quả kéo dài tới ngày nay; người ta không loại trừ do ảnh hưởng của lũ Ấn Quang cố tình bưng bít (Thích Nhất Vẹm và Võ Văn Ói không bao giờ dám tố cáo tội ác thảm sát tết Mậu Thân, dù ở nước ngoài) vì trong thảm sát tết Mậu Thân ở Huế có sự nhúng tay vào máu của một số tăng sĩ Huế, lý do mà tên tăng thống Thích Đôn Hậu (Diệp Trương Thuần) được bộ đội CS Bắc Việt dùng võng đưa ra Bắc khi bị đánh bật ra khỏi cố đô Huế.
Tuy nhiên, sau Mậu Thân, quân dân miền nam lên tinh thần, thì ông Thiệu lại cho mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 mà kết quả là tiêu diệt tiềm năng quân lực VNCH, theo nguồn tin là Vẹm cộng đã biết trước cuộc hành quân nầy, nên đã chuẩn bị phục binh (sau năm 1975, người viết bài nầy nghe nhiều tên quản giáo cho biết là: quân chính qui Bắc Việt đã biết trước ít nhứt là 6 tháng nên tổ chức phục kích, đường 9 Nam Lào có xe tăng nằm chờ đến nổi chung quanh xe tăng có cỏ mọc). Như vậy ai đã tiết lộ phóng đồ hành quân qui mô nầy?.Nhưng ông tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu là kẻ có thẩm quyền nhứt trong cuộc hành quân qui mô hàng đầu trong cuộc chiến Việt Nam.
Vụ sư đoàn 3 tháo chạy là do lịnh rút quân của Nguyễn Văn Thiệu, sư đoàn 3 tân lập, quân số trích ra từ các sư đoàn 1, 2 và một số tân binh nên khả năng chiến đấu không đến nổi tệ. Trận Long Khánh với 1 sư đoàn 18 của thiếu tướng Lê Minh Đảo đả ngăn chận nhiều sư đoàn chính qui Bắc Việt là bằng chứng và trận An Lộc cũng như vậy, chỉ với sư đoàn 5 mà vẫn giữ được vị trí, nên nếu chuẩn tướng Vũ Văn Giai không nhận lịnh rút quân của ông Thiệu, cố thủ, thì Quảng Trị chưa chắc thất thủ và quân lực VNCH không phải tốn thêm xương máu để tái chiếm lại Quảng Trị. Tuy nhiên sau khi ra lịnh cho tướng Giai rút quân, thì ông Thiệu lại đổ thừa và bắt nhốt tướng Vũ Văn Giai 5 năm. Hình như là ông Thiệu không muốn cho quân VNCH mạnh nên mới làm những chuyện tai hại: hành quân Lam Sơn, rút quân khỏi Quảng Trị để quân CS Bắc Việt” tập dượt” mà vượt tuyến tấn công vào mùa xuân 1975?
Bao nhiêu nghi vấn vẫn bao trùm chung quanh Nguyễn Văn Thiệu, dù đám thuộc hạ thân tín của ông cố tình khỏa lấp qua cuốn” khi đồng minh tháo chạy” của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng và họ còn dùng cả câu nói:” đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm” của thượng tá Tám Hà (Trần Văn Đắc) để cho là do ông Thiệu nói, nhằm đánh bóng và khỏa lấp những việc làm mất miền nam. Nếu ông Thiệu nghĩ ra và nói câu nầy, thì ông ta ở lại tử thù, không phá nát quân VNCH.
Tháng 3 năm 1975 đại tướng Văn Tiến Dũng xua 20 sư đoàn tấn công miền nam, thì nhịp nhàng là vào ngày 13-3-1975 ông tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu ra lịnh cho trung tướng Ngô Quang Trưởng bỏ chạy khỏi quân khu 1 qua những cụm từ quái ác: ” tái phối trí lực lượng” và sau cùng là” di tản chiến thuật” nên dân quân VNCH làm bia cho quân cộng sản bắn, pháo kích, tạo ra Đại Lộ Kinh Hoàng. Kế tiếp là rút quân khu 2 với tử lộ quốc lộ 7. Thay vì quốc lộ 1, làm tê liệt hoàn toàn các lực lượng quân sự vùng 2 chiến thuật, gây tử vong cho binh lính, dân chúng, là ý đồ thâm độc và khó hiểu của ông tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu trong việc tiêu hủy quân lực VNCH hầu giảm thiểu thương vong cho cộng sản Bắc Việt và dọn đường cho Văn Tiến Dũng hoàn thành” đại thắng mùa xuân” ngoài ước đoán.
Thảm cảnh nầy cũng do phần lớn là lịnh” sáng rút, chiếu tái chiếm và di tản” của ông tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu. Trong quân sử thế giới, không có một quân lực hùng mạnh nào tồn tại khi vị chỉ huy cao nhứt phá hủy hay muốn đầu hàng, nội gián cho giặc, cho nên trường hợp quân lực VNCH là bằng chứng điển hình; quân lực hùng mạnh với hơn 1 triệu quân, không thua trên chiến trường, nhưng tan hàng vì ông tổng tư lịnh phá nát, thật là đau lòng cho dân tộc Việt Nam.
Sau khi phá nát quân lực VNCH, làm tê liệt các đơn vị tổng trừ bị là sư đoàn Dù và Thủy Quân Lục Chiến, làm mất 2 quân khu. Ông Thiệu là người mưu mô, ông nói là sẽ đi bằng chiếc phi cơ Boeing 727 của sui gia chủ nhân hãng Hàng Không Việt Nam, nhưng ngày 24-4-1975 tức là 5 ngày sau khi từ chức, lúc 10 giờ tối, bất thần ông Nguyễn văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm” di tản chiến thuật” hay là’ khi ông Thiệu tháo chạy” bằng phi cơ vận tải C118.
Sau đó thì ông Thiệu sang Anh sống, cho con học ở trường Eton, dành cho dân giàu sang mà học phí rất cao, nửa năm gần bằng 12,000 Anh Kim. Có thể nói là ông Thiệu rất giàu, nhưng ông không đóng góp gì cho những người bỏ nước ra đi tại các trại tỵ nạn, là nạn nhân của sự phá nát quân lực VNCH của ông Thiệu, trái lại vào tháng 11 năm 1979, trong khi Liên Hiệp Quốc họp tại Genve về thảm cảnh thuyền nhân, thì ông Thiệu tuyên bố với truyền thông ở Anh quốc là:” tôi không mắc mớ gì đến họ”. (Những chi tiết về tình hình chính trị, các cụm tình báo siêu điệp của Vẹm cài tại miền nam như A22, A 26, A 54, T-4, A 10…và những chi tiết khác về ông Thiệu, đã được tôi ghi trong quyển sách viết bằng Anh ngữ” GOOD EVENING VIETNAM” xuất bản năm 2011 tại New York).
Nhưng vào năm 1997, ông Nguyễn Văn Thiệu manh tâm bán đứng hải ngoại qua tổ chức mang tên” Phong Trào Xây Dựng Dân Chủ và Tái Thiết Đất Nước” chủ trương hòa hợp hòa giả” theo định hướng xã hội chủ nghĩa” với sự góp mặt của các thuộc cấp như đại tá Mai Viết Triết (kẻ mang ơn Vẹm và ca tụng Vẹm có công với đất nước), sự ủng hộ của các thuộc cấp như tướng Nguyễn Khắc Bình, đại tá Vũ Văn Lộc…Tổ chức của ông Thiệu lại được các cơ quan truyền thông của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ủng hộ, quảng bá thông báo, tức là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh có cùng lập trường hay có quan hệ như thế nào mà hổ trợ lẫn nhau. Ông Nguyễn Cao Kỳ đón gió, ồn ào làm cho dân chúng ghét, nhưng không nguy hiểm bằng ông Nguyễn Văn Thiệu, rất thâm độc, còn trong tay một số thuộc cấp trung thành như Nguyễn Khắc Bình, Vũ Văn Lộc, Trang Sĩ Tấn, Nguyễn Tiến Hưng…lại có tiền và có quan hệ với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay là băng đảng thị tặc Vẹm Tân. May mắn là ông Thiệu chết bất ngờ vào ngày 29-9-2001, nếu không thì người Việt hải ngoại thêm rối ren.
Trở lại những ngày sau cùng miền nam, cụ Trần Văn Hương bị nhiều áp lực từ một số dân biểu, chính khách, đa số là thành phần thân Ấn Quang và ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản như Ngô Công Đức, Lý Qúi Chung…dọn đường cho tên nằm vùng Vẹm là Dương Văn Minh lên làm tổng thống, trong khi đó hiến pháp qui định là chức vụ tổng thống phải quay phó tổng thống và kế là chủ tịch thượng viện là ông Nguyễn Văn Huyền. Tên Dương Văn Minh hoạt động nội gián cho cụm tình báo chiến lược A-10 (trực thuộc cục tình báo T-4) cũng móc nối với Dương Văn Nhựt, kể từ ngày 1 tháng 3 và đến cuối tháng 3 năm 1975 trong dinh của Dương Văn Minh có mặt tên Huỳnh Bá Thành (họa sĩ Ớt, sau năm 1975 là trung tá công an thành Hồ) còn được tăng cường thêm một số tên Việt Cộng như Trần Thiếu Bảo, Huỳnh Huề…để thực thi theo chỉ thị của súc vật Mai Chí Thọ, lúc đó là bí thư thành ủy, được góp ý của tên Trần Thanh Vân, phó ban an ninh T 4, nên Mai Chí Thọ khẳng định: “...Phải bằng mọi cách để Dương Văn Minh thay Nguyễn Văn Thiệu, rồi giao chính quyền cho cách mạng. Đó là chủ trương của đảng nhằm tránh đổ máu, tránh tổn thất cho nhân dân” ( hay là tránh thiệt hại nặng cho quân CSBV như trận Mậu Thân), cho nên Dương Văn Minh nhảy ra bàn giao để làm sụp đổ miền nam là theo kế hoạch Cộng sản. (**).
Tên Dương Văn Minh là tội đồ dân tộc, đạo đức giả, chính hắn khai tử đệ Nhứt Cộng Hòa qua đảo chánh 1-11-1963 cùng với bọn phản tướng, loạn tá, trong đó có Nguyễn Văn Thiệu. Năm 1975 thì chính Nguyễn Văn Thiệu lại phá nát quân lực VNCH thay vì Văn Tiến Dũng phải mất ít nhứt là 2 năm, chưa chắc gì chiếm miền nam; nhưng chính tổng tư lịnh Nguyễn Văn Thiệu đã rút quân, bỏ ngỏ” giặc tràn thì ta bỏ chạy, giặc về thì ta dông” nên miền nam với hơn 1 triệu quân chỉ tan hàng trong 55 ngày và sau khi ông Thiệu trở thành” chiến sĩ ra khơi” an toàn với đám thuộc cấp thân tín, thì Dương Văn Minh nhảy ra bàn giao, hoàn thành nhiệm vụ tiến chiếm miền nam, nhịp nhàng” kẻ tung, người hứng”.
Nguyễn Văn Thiệu là kẻ vô trách nhiệm, nghi ngờ là một siêu điệp nên mới hành động phá nát miền nam từ thời đệ nhị công hòa, dung túng tham nhũng. Còn Dương Văn Minh là tên nằm vùng, hai lần khai tử hai nền Cộng Hòa miền nam, sau khi làm xong nhiệm vụ nội gián, hắn được Vẹm cộng dành nhiều ưu tiên, nên rất là” hồ hởi phấn khởi” trở thành công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào năm 1976, trong khi cụ Trần Văn Hương từ chối và không nhận 100 kí gạo mà đảng Vẹm giả vờ nhân đạo ban cấp, vì cụ Hương là nhân vật được thế giới biết đến, cụ hạ sĩ danh dự Trần Văn Hương thẳng thừng trả lời:” tôi không thể ăn no trong khi anh em binh sĩ của tôi trong tù bị đói”…Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Nguyễn Khắc Bình…không xứng đáng đánh giày cho hạ sĩ danh dự Trần Văn Hương chớ đừng nói là lãnh đạo, chỉ huy.
Tên Dương Văn Minh tuyên bố trong lần bầu cử đầu tiên quốc hội độc viện bù nhìn cả nước vào năm 1976:” lần đầu tiên tôi được cầm lá phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ” (Sic). Tên Dương Văn Minh được đảng” bố trí” xuất ngoại qua Pháp vào năm 1983 và sau đó qua Mỹ hưởng sung sướng, dù tên thủ tướng Vũ Văn Mẫu của hắn đã đuổi Mỹ trong vòng 24 giờ. Tên Dương Văn Minh chết vào ngày 9-8-2001 tại Cali, hùm chết để da, người ta chết để tiếng.
Đảo chánh 1-11-1963, chính tên Dương Văn Minh khai tử nền Đệ Nhứt Cộng Hòa với sự hợp lực tích cực của Nguyễn Văn Thiệu và ngày 30-4-1975 cũng chính tên Dương Văn Minh khai tử nền Đệ Nhị Cộng Hòa sau khi Nguyễn Văn Thiệu phá nát quân lực VNCH để dọn đường cho cộng sản chiếm toàn miền nam tự do../.
Trương Minh Hòa
03 .04.2015

Ghi chú:
(*) Người viết bài nầy có dịp điện đàm với chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp nhiều lần, khi ông còn sống, đã kể một số chi tiết, trong đó là thảm sát tổng thống Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu: theo hội đồng quân nhân cách mạng quyết định, thì chỉ giết ông Ngô Đình Nhu và đưa tổng thống Diệm đi nước ngoài. Khi đoàn xe thiết giáp chuẩn bị khởi hành, thì tên Dương Văn Minh mở cửa từ trên lầu Dinh Độc Lập, đưa 2 ngón tay cho đại úy Nhung, thuộc hạ thân tín và sát thủ của Dương Văn Minh, tức là giết cả 2 nên tổng thống Diệm bị giết, nếu ông còn sống, chắc là sẽ giúp rất nhiều cho đất nước. Tôi đã đề nghị với tướng Hiệp viết lại hồi ký, thì ông hứa là sẻ cố gắng, nhưng vài tháng sau, trong chuyến đi Hawaii và bị bịnh nặng, suýt chết, về Florida thì sức khỏe kém dần, chẳng bao lâu ông qua đời, tuy nhiên tôi được tướng Hiệp nói những điều trung thực trong đảo chánh 1-11-1963, xin ghi lại nơi đây và cũng để tưởng nhớ chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp. Trong đảo chánh, Phan Hòa Hiệp chỉ là thuộc cấp, trung úy thiết giáp biệt phái, trong khi quyền hành nằm trong tay Dương Văn Minh qua sát thủ là đại úy Nhung, ngay cả đại tá thiết giáp Dương Ngọc Lắm là cấp trên của đại úy Nhung cũng phải bỏ đi nơi khác theo sau đe dọa của đại úy Nhung, lúc đó bất cứ ai làm sai lịnh của Dương Văn Minh là bị giết.
(**) Chuẩn tướng Đổ Kế Giai vì một câu nói mà bị tù lâu nhứt, là một trong 4 tướng bị nhốt, thả sau cùng là: Lê Minh Đảo, Nguyễn Vĩnh Nghi, Lê Văn Thân, Đổ Kế Giai. Người viết bài nầy có dịp điện đàm nhiều lần với chuẩn tướng Đổ Kế Giai qua sự giới thiệu của một người rất thân với ông. Những cuộc điện đàm hữu ích về một nhân chứng còn sống về cuộc chiến VN xin được ghi lại.
Tướng Giai rất bình dị, dù cao tuổi nhưng tiếng nói của ông có âm lượng sung mãn, có thần lực, thu hút, ông tâm sự là đôi chân bị yếu, đi trong nhà phải chống gậy là vì lúc nhỏ học nhảy dù, làm sai lời huấn luyện viên khi hạ xuống. Có lần ông tướng bị té, gảy gậy nhưng không sao, tôi biết khi điện thoại thăm ông. Gần 2 năm nay, sức khỏe ông tướng yếu dần, ảnh hưởng sau khi phu nhân qua đời, nên từ ngày ông nằm nhà dưỡng lão, tôi không thể liên lạc được, lòng luôn cầu nguyện cho ông mạnh khỏe trở lại.
Chuẩn Tướng Đổ Kế Giai từng làm tham mưu trưởng sư đoàn Dù, ít ai biết ông có biệt danh là” Hoàng Tử Lưng Gù”, theo một người thân của tướng Giai kể lại là tâm sự thầm lặng của ông, cũng là niềm chua xót của một vị dũng tướng bị thượng cấp nằm vùng bức hại: là vào lúc Dương Văn Minh nhảy lên làm tổng thống ngang hông, vi hiến, thì đại tướng Cao Văn Viên đã” CAO bay xa chạy” khi đại sứ Mỹ Martin cho di tản, gương mặt hớn hở như đứa con nít. Lúc đó trung tướng Vĩnh Lộc thay thế và gọi ông Viên” chạy như chuột”. Nhưng rồi ông trung tướng Vĩnh Lộc cũng bỏ chạy cùng gia đình như thượng cấp. Lúc đó, Dương Văn Minh đề cử chuẩn tướng Đổ Kê Giai làm tổng tham mưu trưởng, vì ngại tướng Giai và báo cho biết là: nhiệm vụ chờ bên kia tới để bàn giao. Tướng Giai trả lời thẳng thừng:” tôi làm tướng để đánh giặc, chớ không phải để đầu hàng” sau đó mới đưa tên tướng nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh lên làm nhiệm vụ bàn giao quân đội cho CS. Chính lời nói nầy mà chuẩn tướng Giai bị đì tối đa, ở tù tới 17 năm. Tôi rất khâm phục dũng khí của những ông tướng như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vĩ, Phạm Văn Phú…Dương Văn Đức, Đổ Kế Giai, nên xin ghi lại những gì mà mình được biết để làm tấm gương cho hậu thế và cũng là câu chuyện nằm bên lề những bí ẩn lịch sử.


__._,_.___

Comments

Popular posts from this blog

Tình yêu thơi chinh chiến-Tuyết Thu .