Tình chỉ đẹp khi còn Dang Dỡ.
Yêu ai....Nhớ cả một đời.
Những tháng ngày như thế này. Ai cùng thời với nhau trước 1975 hay thăm hỏi, nhắc chuyện cũ. Nhất là những kẻ tha phương như chúng tôi. Cũng thường nhắc , nhớ chuyện cũ để hoài niệm về những trải nghiệm của một đời đã đi qua. Chuyện xưa thì còn đó. Nhưng mấy ai còn ở lại. Đã xa rồi, chỉ là những tưởng tượng, những cái đẹp mà nó hình thành trong máu lửa của chiến tranh. Kẻ nhớ, người quên. Nhiều anh còn nhớ đấy, nhưng viết không được. Với tôi, viết là chuyện nhỏ.
Một ngày tháng cũ ở Mỹ, mấy năm trước. Bồng Sơn, ám danh của người Lính Mũ Xanh Quái Điểu, người chỉ huy cũ của tôi thời Cam Bốt, Hạ Lào 719. Nhắn e-mail.
- Sơn, em có biết Mũ Xanh cùng thời anh em mình ai còn sống ở VN không?
- Có chứ , Hạ Sĩ I Phan văn Xinh. Tôi nhanh nhẩu trả lời.
- Có người tình xưa của Thiếu Úy Vũ Mạnh Cường, anh mới liên lạc được. Chị muốn giúp đỡ những ai cùng thời với Cường. Liên lạc gấp, cho anh biết số nhà, số phone.
Tôi nhờ Nguyễn Mạnh Cường đi tìm Xinh vài năm trước. Tính của tôi "Ơn đền, Oán ......thì quên". Những ai, tôi có nợ ân tình, tôi lần lượt bằng mọi cách đi tìm. Xinh là một trong những người đó. Nó không nhà, ngủ ở ngay chung quanh mấy cái Mả của người chết. Cường gọi điện thoại cho tôi. Nghe mà thật não lòng. Ngày tháng đó, tôi cũng nghèo, chẳng giúp gì cho bạn được bao nhiêu. Nhờ Nguyễn Mạnh Cường đi mua một cái lều cắm trại của Hướng Đạo cho Xinh ngủ, tránh lúc trời mưa, hắn cả đêm ngồi không ngủ được.
Theo lời Bồng Sơn kể lại. Người con gái yêu Thiếu Úy Vũ Mạnh Cường trước 1975 học trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Lúc ấy, có thông lệ, các đơn vị sau khi đi hành quân về hậu cứ dưỡng quân. Thì sẽ có "các em Nữ Sinh Sài Gòn" đến thăm. Vòng Hoa choàng Cổ ( chứ không phải vòng Hoa để trên nắp quan tài). Người con gái ấy đã yêu Thiếu Úy Cường. Tôi tạm đặt cho Chị tên là Thương. Vì tôn trọng sự riêng tư của chị. Và Bồng Sơn của tôi cũng muốn thế. Ông chuyển e-mail của Chị Thương cho tôi nhiều lần về việc giúp đỡ những ai cùng đơn vị với anh Cường. Nhưng Bồng Sơn luôn xóa địa chỉ e-mail, không cho tôi nhìn thấy. Bồng Sơn làm thế rất đúng. Tôi thích như vậy.
Thiếu Úy Cường về sau lên Trung Úy. Anh phải đi tù sau 1975. Bệnh nặng. Được thả, rồi chết ở Sài Gòn. Chị Thương đi Mỹ, lập gia đình. Hai bên hoàn toàn không liên lạc được sau cái tháng 4 ảm đạm đó. Cho đến khi gia đình chi "rã gánh sang sông". Chị vô tình gặp lại được Bồng Sơn và biết được tin tức của anh Vũ Mạnh Cường. Chuyện "yêu ai...nhớ cả một đời" chỉ có Chị và Bồng Sơn biết. Chị thường sinh hoạt với gia đình Mũ Xanh Hải Ngoại. Có lẽ ở trong cái không khí của gia đình Mũ Xanh, chị tìm được "một thoáng hương xưa" mà chị bị vuột mất, đánh mất. Chị có tiếc không? Chắc chắn là có, tôi là một trong những người tiếc "mối tình xưa" dùm cho chị.
Tôi cung cấp số điện thoại của Xinh. Nhưng không có số nhà. Có nhà đâu mà có số. Mục đích để chị Thương gởi tiền về. Ở VN, nhóm gởi tiền chỉ cần số phone gọi là giao tiền. Thường là vậy. Chi Thương làm khác. Chị cho người nhà ở VN mang tiền đến cho Xinh ở Xóm Gò Mả Phú Nhuận. Vài ngày sau, từ Mỹ chị gọi điện thoại về thăm người Lính một thời dưới quyền của Thiếu Úy Vũ Mạnh Cường. Cuộc nói chuyện bao lâu, ra sao. Tôi và Bồng Sơn ở Mỹ không biết.Xinh có số điện thoại của tôi, nhưng hắn không biết cách gọi. Chỉ có tôi thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm. Hôm đó, nhận được điện thoại của tôi. Hắn mừng hết lớn.
- Tao chờ mày gọi về mấy tháng nay. Có chuyện muốn hỏi.
Tôi đáp: Chuyện gì. Tao đi Cày thấy Mẹ, thông cảm đi.
Xinh nói.
- Bà bồ của Thiếu Úy Cường có gọi điện thoại thăm hỏi tao. Bữa đó trời mưa, tao nghe tiếng được, tiếng mất, cái phone Cùi Bắp của tao cà chớn, nghe khó khăn. Mày có biết Bà ấy gọi tao không? À...Mà Bà ấy tên gì vậy. Tao không kịp hỏi tên.
Xinh ngạc nhiên là phải. Từ cái ngày tôi nhờ Nguyễn Mạnh Cường đi tìm nó. Cả cái xóm Gò Mả náo động " Thằng Xinh có bạn bên Mỹ đi tìm". Không phải nó mừng vì có tiền. Mà bao năm nay, mọi người khinh rẻ, xem thường cái thằng ăn mày, ngủ bờ, ngủ bụi. Một phần cơm 12 nghìn chia làm 2 bữa, chẳng bao giờ được ăn no. Nay bỗng nhiên, "trở thành bạn Việt kiều". Nó đi thẳng đến xe Hủ Tíu trong xóm nhỏ. Kêu một tô Mì Xá xíu, ăn cho sướng cái mớ đời. Nay, lại có người đẹp gọi thăm hỏi. Ú Ớ là phải. Làm sao kịp hỏi tên.
Tôi biết tên chị chứ. Nhưng nói với Xinh là không biết. Xinh hỏi tôi Chị có ở gần chỗ tôi không. Có nói chuyện thường xuyên không. Thực sự, cho đến khi chị Thương nói chuyện với Xinh. Bồng Sơn vẫn "bí mật" không để lộ tin tức. Nhưng qua vài e-mail bị che mất địa chỉ. Tôi lờ mờ đoán được là ai. Tôi có kể cho Vợ tôi nghe chuyện tôi đang làm. Nói ra tên người tôi đang đoán. Bà 5 tôi : "Ông có chắc không?". Làm sao tôi chắc được. Nhưng sớm muộn gì cũng có ngày đó. Bồng Sơn thì khoái chí lắm. Có người bảo trợ cho thằng Lính của ông ngày xưa. Ông không biết. Người tình trăm năm của Thiếu Úy Vũ Mạnh Cường, tôi biết rất rõ. Hãy đợi đấy.
Chị Thương của tôi ơi. Tôi biết chị sẽ đọc được bài viết này. Tôi không kết bạn FB với chị vì trong danh sách FB của chị quá nhiều nhân vật nổi tiếng Hải Ngoại. Chị là người có quan hệ rộng rãi do những công việc kinh doanh của quá khứ. Tôi không thích họ đọc bài viết của tôi. Nên đành " bất lịch sự bất đắc dĩ" với chị nhé. Tuy nhiên, tình bằng hữu với chị lúc nào tôi cũng muốn giữ gìn. Nhất là "chị là người yêu của Lính". Lính Mũ Xanh thôi nhé. Mà chị còn thương mến, giúp đỡ người bạn khốn khổ của tôi. Nhắn vài hàng với chị để giải tỏa chuyện friend list FB. Không phải riêng chị đâu. Có rất nhiều người bạn của tôi cũng vậy. Freind list của họ ghê quá. Tôi chỉ muốn quanh quẩn với vài người.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Bồng Sơn gọi điện thoại cho tôi.
- Anh sẽ về Cali, tham dự họp mặt Võ Bị Khóa 21. Anh có đặt một bàn. Vợ chồng chú đến nghe. Anh mời.
- Dạ tuân lệnh Đại Bàng. Nghe rõ 5/5.
Chắc nhờ có thời gian, tôi là chuyên viên truyền tin của Bồng Sơn. Tôi đã kết nối vô tuyến thành công giữa người yêu của Lính...đã qua, liên lạc với người Lính đã hết thời. Bồng Sơn thưởng công cho tôi chăng. Lâu lắm rồi, không mặc bộ đồ Vest, nó khó khăn làm sao. Loại người, vóc dáng như tôi, có mặc đồ hiệu cách mấy cũng vứt đi. Thế nên, chỉ một bộ duy nhất "tha khắp phố phường". Bà tôi, khó chịu lắm, mỗi khi phải cùng tôi "dạo phố Bolsa". Nhưng gần 40 năm rồi. Bà chẳng còn bận tâm nữa. Giang sơn dễ đổi, bản tính nan di mà. Kiếp sau có lấy Chồng, phải tìm thằng nào biết ăn mặc một chút.
Tôi đến trễ buổi họp mặt của mấy ông Võ Bị . Vì phải đi Cày. Mấy ả giang hồ hay nói "Tiền là Thượng Đế". Với tôi quả đúng như vậy. Check in vào nhà hàng đã đầy người, chen chúc mãi mới tìm ra bàn của Bồng Sơn.Chung quanh bàn đã đầy đủ khách của Bồng Sơn mời. Chỉ còn lại 2 ghế. Chắc là dành cho " 2 quan nhớn" chúng tôi. Chảnh thiệt.Thây kệ, đời có mấy khi được "chảnh" thế đâu. Tao sao không nhỉ. Từ ngày gặp lại ông ở Mỹ, ông chưa một lần "ăn hiếp" thằng Lính xưa. Lúc nào cũng ân cần như một người anh cả. Ngay cả lúc xưa, dưới quyền ông, tôi "thông minh vặt" bị ông mắng tại chỗ. Khi ông bất ngờ khám súng tôi. Cây súng Colt 45, tôi đeo có bao giờ được móc ra xài đâu. Ấy thế mà cứ phải lau chùi và bắt học thuộc số súng. Tôi đọc số súng vanh vách khi ông hỏi. Ông nhìn tôi cười.
- Đâu ai thuộc số súng đọc một lèo như ông vậy.
Ông quay lưng bỏ đi mà không phạt. Tôi xấu hổ chuyện ngày ấy cho đến bây giờ. Biết một mà không biết mười. Nên làm Lính là phải. Có học lãnh đạo và chỉ huy đâu mà biết. Thương Lính, hiểu Lính như ông với tôi thật chí tình.
Ngồi xuống ghế, tôi bấm tay Vợ "Đúng chưa". Bà tôi nói vừa đủ nghe "Ừ". Bồng Sơn chuẩn bị muốn giới thiệu. Chị Thương cười mỉm chi nói " Tưởng ai, quen biết nhau hết mà". Bồng Sơn ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Chị Thương lại gần nói chuyện với Vợ tôi vì cũng gần 20 năm không gặp. Chị kể chuyện "Lỡ chuyền Đò ngang ở Mỹ" với Bà tôi. Tôi thì bâng khuâng ngẫm nghĩ "quả đất nó tròn thiệt". Không biết Bồng Sơn có nói tôi là người "nối vô tuyến " liên lạc hay không. Tôi không hỏi và không nói gì với chị Thương cho đến ngày hôm nay về câu chuyện tình dở dang, không theo ý muốn của chị và Thiếu Úy Vũ Mạnh Cường.
Những câu chuyện tình ngang trái, thất hẹn do hoàn cảnh bởi thời cuộc của Miền Nam Việt Nam ngày ấy nhiều lắm. Chẳng ai muốn có ngỡ ngàng, có sự tiếc nuối cả. Dòng đời không bao giờ êm ả. Sóng gió luôn ngập đầu. Thượng đế tạo ra con người, nhưng không thể giúp từng con người luôn đạt được ý nguyện. Mối tình của chị Thương và Thiếu Úy Vũ mạnh Cường nó để lại cho tôi và Bồng Sơn có những vui buồn của đời Lính. Nó cũng gián tiếp giúp người bạn Phan Văn Xinh của tôi, nơi quê hương xa xôi thấy ấm lòng. Đã gần nửa Thế Kỷ, sao vẫn còn có người nghĩ đồng đội xưa mà đáng lẽ ra, thời buổi bây giờ không ai muốn nhắc đến.
Xinh bây giờ 72 tuổi. Làm nghề Bảo Vệ trông coi xe gắn máy cho một nhà hàng ăn nhậu ở Ngã Tư An Sương. Một ngày làm 16 tiếng. Chỉ về nhà trọ ngủ 8 tiếng. Hắn an phận, dù biết rằng bị chủ bóc lột, hắn vẫn muốn làm vì còn có người thuê hắn ở cái tuổi ngoài 70, hắn vẫn tự nuôi thân. Hỏi " bây giờ mày mong muốn gì nhất". Hắn trả lời " Tao chỉ mong, sau này theo ông bà, chỉ qua một giấc ngủ bình yên. "
Son Cao.
Comments
Post a Comment